Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Ngọc Hà rảo bước về một góc tường của trường, nơi khuất mọi ánh nhìn từ giáo viên hay đội cờ đỏ. Cô lùi lại vài bước để lấy đà rồi chạy tới,bật nhảy leo lên hàng rào rồi trèo ra ngoài.Tư thế của cô vô cùng thành thục,dù sao thì cũng chẳng thể đếm được đây đã là lần thứ bao nhiêu cô trốn tiết rồi.

Cô không có quá nhiều hứng thú với chuyện học tập, nó khô khan và thật khó khăn với cô biết bao.Ngọc Hà thích đánh đàn piano,và chỉ thích mỗi piano mà thôi.Cô thích chìm đắm vào những giai điệu ngọt ngào êm ái đó.

Cô vừa nhảy từ hàng rào xuống thì phát hiện ở đó có người.Là một chàng trai cao ráo,khá ưa nhìn,nhưng mà.....người này mặc đồng phục của trường,trên tay thì cầm hộp xôi.Bây giờ đã gần hết tiết 3 rồi,người có thể ung dung ăn xôi thì 1 là đi học thể dục,2 là cờ đỏ. Mà chàng trai này không mặc đồ thể dục,vậy 99% là vế 2 rồi.

Toi cô rồi.

Chàng trai đó đi về phía Hà,theo quán tính cô khẽ lùi 2 bước.

Nhưng mà chàng trai ấy lại lướt qua người cô,vứt hộp xôi đã ăn quá nửa vào thùng rác rồi leo rào vào trong trường.

À,thì ra người ta thuộc vế thứ 3 là đi trễ.

"..."

Quê quá đi thôi.

Ngọc Hà chợt nhớ lại lúc cô gặp chàng trai vừa nãy. Anh cũng được tính là khá ưa nhìn,lại còn cao ráo. Cô có nhìn thoáng qua bảng tên anh lúc anh đi ngang qua,anh tên là Hải Đăng,12A1.Nghe khá quen nhưng cô chẳng thể nhớ nổi đó là ai.

....

"Ồ,tới rồi đó hả anh "zai",khiếp,còn tưởng hôm nay không được gặp anh nữa chứ,em nhớ anh lắm đó." Trần Việt Hùng vươn vai,nhìn về hướng Hải Đăng đang đi vào lớp mà nói.

Hải Đăng ngồi xuống bên cạnh.

"Lại chưa làm bài tập Toán à?"

"Tại khó quá đi thôi,anh cho em mượn nhé" Việt Hùng bĩu môi,nói bằng giọng õng ẹo.

"Mơ đi nhé em "zai" cưng của anh."

"Anh "zai" trưa nay muốn ăn thịt nướng hay là lẩu?Anh em mình cùng đi ăn hâm nóng tình cảm nào." Việt Hùng tựa lên tay Hải Đăng.

"Nể một bữa lẩu,anh cho chú mày mượn đấy" Hải Đăng ném vở về phía Việt Hùng,nhanh chóng bổ sung: "À mà bỏ ngay cái thói xưng em gọi anh rồi cứ động chạm cơ thể đi nhé,mày làm bố mày buồn nôn lắm rồi đấy."

"Oke anh,anh muốn gì em cũng chiều." Việt Hùng hí hoáy chép lại bài tập còn thiếu.Đột nhiên cậu nhỏ giọng lại,giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn. "Hôm nay lại cãi nhau với bố đấy à?"

Hải Đăng không đáp,xem như là ngầm thừa nhận.

Việt Hùng chậc một tiếng rồi nói: "Làm sao,lại là vì chuyện gì nữa đây?"

Vẫn là sự im lặng từ Nguyễn Trần Hải Đăng.

Việt Hùng nói tiếp: "Để tao đoán nhé,là vì mẹ kế của mày?"

"Mày biết nhiều chuyện quá đấy."Hải Đăng bật cười, ung dung nói như thể đây là chuyện chẳng chút liên quan đến bản thân vậy.Tiếng cười của anh lại nghe có chút chua xót,và cả cô đơn nữa.

Bố mẹ anh li hôn cũng đã 10 năm nay,cả hai đều đã có gia đình nhỏ của riêng họ rồi.Anh sống cùng với bố.Bố anh tái hôn sau 3 năm li hôn với mẹ,cả hai có với nhau một cô con gái.Con bé dễ thương lắm, con bé thua anh một giáp nhưng cũng chẳng thể ngăn anh thân thiết với nó.Nếu hỏi anh điều gì khiến anh cảm thấy xa cách nhất đối với con bé thì chắc chắn là khoảng cách giữa anh với mẹ nó.

Dù đã chung sống dưới cùng một mái nhà 7 năm rồi, nhưng mối quan hệ giữa anh và dì cũng chẳng thể tốt lên là bao.Dì đối với anh rất tốt,chỉ là do anh mà thôi,dì đối xử với anh như con ruột,nhưng anh mãi chỉ xem dì là vợ của bố mà thôi,có lẽ vì thế nên khoảng cách giữa anh và dì vẫn như vậy sau bao nhiêu năm.Bố đã nhiều lần quát mắng nhưng Hải Đăng vẫn cứ cứng đầu như thế,do đó cứ thỉnh thoảng là cả 2 lại cãi nhau về chuyện này,không ai nhường ai.

"Mày đâu cần làm khó bản thân như thế,nghĩ thoáng ra xem nào,sao không thử trò chuyện với bố một lần, biết đâu lại được." Việt Hùng tiếp tục nói.

"Bố tao?Nói chuyện á?Không có tác dụng đâu,cũng đâu phải là tao không hiểu ông ấy,sống cùng nhau bao nhiêu năm rồi."

"Thế cứ cãi nhau mãi à?"

"Ai mà biết chứ."Hải Đăng trả lời lấp lửng,tỏ rõ vẻ không muốn tiếp tục nói chuyện này.Việt Hùng hiểu ý bạn nên cũng thôi không nhắc nữa.

À,Việt Hùng là bạn thân từ bé của Hải Đăng.Cả 2 đã là hàng xóm từ lúc còn trong bụng mẹ rồi.Nào là mẫu giáo,tiểu học rồi lại đến trung học,chưa có cấp nào là cả hai học khác lớp cả,thân đến mức chỉ cần nhìn nhau là biết đối phương muốn gì rồi.

"À,lúc nãy thầy Nam có gọi mày tiết 5 lên văn phòng đấy Đăng."

"Có chuyện gì à?"

"Hình như là về thành tích học tập hay gì ấy,tí mày lên xem thử là biết ấy mà."

Tùng

Tiếng trống vào tiết vang lên ngăn cuộc nói chuyện của đôi bạn,cùng lúc đó giáo viên Toán bước vào lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro