Chương 2 (Cảnh báo:Có chửi tục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hà đi về phía quán nước đối diện trường học.

"Bà ơi,cho cháu lấy xe nhé"

Hà nói lớn vào trong quán. Bà chủ nghe thế liền nhìn ra, xác nhận lại khuôn mặt của cô.

"Ừ." Bà chủ nói vọng ra ngoài,hình như đang dở tay làm việc gì đó.

"Cháu cảm ơn bà ạ."

Đây là quán nước nhỏ do một người bảo vệ cũ của trường mở bán. Ông vừa mất cách đây hơn 1 năm nên bà thay ông coi quán. Quán tuy nhỏ nhưng lại là địa điểm tụ tập của rất nhiều nhóm học sinh sau giờ học.

Ở xung quanh trường cô có đến tận 6,7 quán nước vỉa hè,nhưng ở mấy quán kia thì khả năng gặp bọn bất hảo ở trường cao hơn quán của ông bà rất nhiều.Vì ông từng là bảo vệ ở trường nên dù đã nghỉ hưu mở quán nước thì ông vẫn rất nghiêm khắc trong những vấn đề liên quan đến học sinh như hút thuốc hay đánh nhau,..... Đó là những gì cô được nghe thầy cô giáo kể và đọc được trên confession, bởi lúc cô nhập học vào trường này thì ông đã mất được gần 1 tháng rồi.

Nhưng đã từng có chuyện rất lớn xảy ra ở quán nước ông bà. Đó là cỡ tháng 11, gần 3 tháng sau khi ông mất, một đám lưu manh ở trường thách nhau đến hút thuốc ở đó, bà tuy sợ nhưng không muốn trái với những gì ông đã làm trong nhiều năm dựng lên quán nước, bà quyết định ra ngăn cản chúng nó.

Một thằng trong đám trợn mắt lên nhìn bà,vẫn không mảy may dịch chuyển điếu thuốc trên tay.

"Nơi này không cho phép hút thuốc,yêu cầu các cháu dập ngay đi."

Bà nắm chặt tay,cố cứng rắn nhắc lại.

Lần này tên đó đập tay thật mạnh xuống bàn, tiếng to đến nỗi Ngọc Hà đứng nhìn từ xa cũng phải giật mình.

Hà vừa trèo tường ra ngoài vô tình bắt gặp cảnh này thì bối rối vô cùng, vội tắt âm lượng điện thoại rồi nhắn tin cho thầy giáo, sau đó cô nấp sau bụi cây theo dõi phòng ngừa bọn khốn đó dùng vũ lực lên bà cụ. Theo dõi là thế nhưng cô cũng chẳng biết phải làm gì nếu bọn đó thật sự đánh bà, bọn nó đứa nào cũng to gấp đôi cô ấy chứ, bởi thế nên cô chỉ mong thầy Tân chủ nhiệm sẽ thấy tin nhắn và đến đây thật nhanh.

"C** m* n*,bà già này sủa cái đ*o gì thế bây." Tên đó đột nhiên bật cười thật to với đồng bọn rồi chỉ tay vào bà cụ mà nói.

Hắn đứng lên,bước lại gần bà cụ. Bà cụ chỉ cao đến khoảng độ vai hắn, bà ngước mặt lên, trợn mắt về phía hắn, nắm chặt tay để vơi đi nỗi sợ.

"Đ* m*,bà già này chán sống rồi phải không?"

Hắn quát to. 4, 5 người ngồi cùng hắn dần đứng lên bao vây lấy bà cụ.

Ngọc Hà hoảng loạn vô cùng, cô cúi xuống đất nhặt một cục đá ném về phía bọn kia. Thế quái nào viên đá lại trúng ngay vào đầu tên cao to nhất. Viên đá va chạm với đầu tên đó kêu một tiếng "cốp" thật to, to đến nỗi làm cho mỗi tế bào trên người cô đều hoảng sợ. Cô liếc sơ qua thì hắn có vẻ như vẫn chưa chảy máu, và cũng thật trùng hợp thay, hắn hình như cũng liếc qua đây rồi.

Chân Ngọc Hà dường như đang run lên từng nhịp, gắng sức ghì chân xuống đất để không bị ngã, tim cô cũng đập ngày một nhanh và mạnh.

Cô cảm thấy.... bản thân toang thật rồi.

"M* kiếp" Tên đó ôm đầu, hét thật to. Sau đó là một tràng chửi tục, hắn từng bước tiến về phía cô, khuôn mặt dữ tợn và nhăn nhó của hắn dần xuất hiện vết bầm tím do va chạm vừa nãy. Đột nhiên có ai đó đi đến phía trước cô. Là một anh chàng cao to trên người phảng phất mùi thơm từ nước xả vải, anh nắm tay kéo cô ra đằng sau lưng, vứt cặp vào tay cô, sau đó nhằm hướng tên côn đồ mà bước tới.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức Ngọc Hà chưa kịp suy nghĩ bất kì điều gì thì tên khốn đó đã hét lên:

"Bà m* m*y"

Hắn vung tay,định tát vào mặt anh nhưng anh đã kịp dùng chân đá mạnh vào bụng hắn trước khi hắn kịp ra tay. Lũ đồng bọn lúc đó cũng vừa chạy tới đánh loạn xạ vào người anh. Quá đông người nên anh chỉ có thể đánh lại vài cái yếu ớt vào người bọn nó.

Ngọc Hà đang định chạy ra đỡ cho anh thì đột nhiên có tiếng còi vang lên.

"Tất cả dừng tay lại."

Thầy Tân và 2, 3 chú cảnh sát chạy tới đám đông hỗn loạn phía trước. Bọn côn đồ thấy thế liền vụt chạy, để lại chàng trai với vô vàn vết thương trên người đang nằm trên mặt đất.

Cô vội vàng chạy về phía anh, áo sơ mi trắng của anh đã bê bết máu, trên người cũng có không biết bao nhiêu là vết bầm. Các chú cảnh sát chạy vụt theo bọn côn đồ, chỉ để lại một chú cảnh sát ở lại theo dõi tình hình của bà cụ và chàng trai nhỏ. Thầy Tân, bà cụ và chú cảnh sát cũng đồng thời chạy đến. Sau đó mọi người đưa chàng trai đến bệnh viện, may là vết thương chỉ ở ngoài da, không tổn hại đến thần kinh hay não bộ.

Bà cụ nhìn chàng trai trên giường bệnh với vẻ mặt đầy kinh hãi, bà lo lắng cho anh rất nhiều.

Nhưng cô còn nhiều hơn, cô là nguyên nhân khiến anh nằm ở đây. Cô vẫn ôm chặt cặp sách của anh từ nãy đến giờ, nước mắt cô đã lưng tròng từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro