Chương 4: Tình cũ không rủ cũng tới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch nguyệt quang là ánh trăng sáng
Nốt chu sa là nốt ruồi son
Muốn trăng để mất ruồi son..."

''''

Sau khi kết thúc buổi picnic 2 ngày 1 đêm thì trường tôi 'tung' thông báo chuẩn bị thi GK1. Lúc đó tôi lo v.ã.i, mang tiếng học khối A mà điểm Toán với điểm Hóa của tôi cứ gọi là đội sổ, lẹt đa lẹt đẹt. Nhưng làm sao bây giờ, bạn cùng bàn của tôi là best mấy môn đó nên may ra còn cứu được. Khi biết 'nỗi khổ' của tôi Hoàng cũng đồng ý chủ động giúp tôi học bài. Ôi thề lúc này tự nhiên yêu Duy Hoàng quá chừng lun. Bọn tôi phân chia thứ 2 và thứ 3 học Toán, còn thứ 4 và thứ 5 học Hóa. Cùng lúc 'dầu sôi lửa bỏng' như thế này thì cô giáo tôi trả bài kiểm tra Toán. Ôi cái conme gì thế này!!! 2,5 tròn trịa kèm với lời phê " Học kém hình, không chú ý nghe giảng" . Lòng tôi 'đau như cắt' tuyệt vọng vl. Hoàng nhìn thấy tôi như vậy liền cố tình flex bài kiểm tra 10 điểm của mình ra rồi nói:

- Ui trời! Điểm như cơm bữa muốn thử cảm giác mới.

Tôi nghe thấy vậy quay sang lườm Hoàng bằng ánh mắt sắc lẹm. Tôi nói:

- Nay học luôn không đại ka???

- Sao? : Hoàng trả lời tôi

- Điểm cao quá ạaaaa

Hãy nhìn bài 2,5 điểm này của tôi đi Ngài. Hoàng chỉ cười rồi nhận lấy bài kiểm tra từ tay tôi rồi giảng lại cho tôi sai từ đâu, thiếu chỗ nào, mất điểm ra sao,... Thứ mà Hoàng làm cho tôi mê nhất là giọng nói của cậu ấy, thì giờ đây chính giọng nói của cậu ấy làm tôi 'say' luôn rồi. Người gì mà vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, giọng ấm,....

- Bích, Bích, HOÀNG KIM NGỌC BÍCH : Hoàng cốc vào đầu tôi nói.

- Nghĩ cái gì vậy cô nương?

- Không, không có gì : Tôi lắp bắp nói.

- Cậu tập trung vào đây cho tôi dùm.

- Hì hì

Trời ơii! Làm sao tôi lại nói cho Hoàng là tôi mất tập trung vì nghĩ về cậu ấy được.

Giờ ra chơi, tôi nghe thấy tiếng loa phát thanh vang lên: " Yêu cầu bạn Duy Hoàng lớp 10A0 tới phòng y tế gặp bạn Nguyệt Lam lớp 10D2 bị g.ã.y chân ở phòng y tế" . Hoàng nghe thấy vậy liền tức tốc chạy đi, tôi thấy Hoàng như vậy cũng lo lắng chạy theo sau. Đến tới phòng y tế, tôi chỉ đứng ngoài cửa.

- Làm sao? : Hoàng cộc lốc hỏi Nguyệt Lam.

- Bị đẩy : Lam trả lời

- Ai?

Nghe đến đây tôi định rời đi vì nghĩ anh em họ chỉ quan tâm nhau. Bỗng...

- Đặng Kiều Anh

Cái tên ấy bỗng vang lên. Tôi thấy Hoàng bỗng chốc khựng lại khi nghe thấy cái tên này.

- Cô ấy còn làm gì mày nữa không?

Nguyệt Lam bỗng vén tóc bên thái dương ra cho Hoàng xem, một vết thương vô cùng lớn với những vệt m.á.u đông, rồi cô ấy lại kéo quần lên cho Hoàng xem nhưng vết tím ở đầu gối. Sau khi nhìn thấy em gái mình bị như vậy, tôi thấy mặt Hoàng tức giận lắm.

- Con mẹ nó, mày ở yên đây cho tao, à mà thôi về đi. Chuyện này để tao xử lí.

Tôi nghe đến đây thì cũng xoay đầu đi về lớp luôn mà không biết đằng sau ấy Nguyệt Lam hỏi Hoàng:

- Anh còn thích chị ấy không?

- Từ 2 năm trước từ ấy đã không còn tồn tại : Hoàng trả lời

- Thế thì tốt, anh trai ngoan.

.......

Trên đường về lớp tôi cứ nghĩ "Đặng Kiều Anh là ai ta?". Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Nhưng tôi nghĩ chắc là Kim Dương sẽ biết... Nghĩ vậy tôi liền tức tốc chạy về lớp và đi ra chỗ Kim Dương. Trước mắt tôi là khung cảnh tình tứ của nó và Hà Quân, thề eo ơi sến vãi, đã gấp còn gặp cơm dog.

- Dương Dương ra đây tao hỏi

- Sao, mắt mày m.ù mà không thấy tao đang bận à.

- Vl có bồ bỏ bạn à, bận của mày là ngồi gác chân lên đùi Hà Quân đòi nó bón bánh tráng à

- Kệ taooo! Hay là mày không có nên... Ghen ăn tức ở

- Thôi đmm nghiêm túc đấy, cho tao hỏi Đặng Kiều Anh là ai??

- Bạch nguyệt quang

- Cái gì? Bạch nguyệt quang của ai?

- Mày vẫn không hiểu à, đấy là Bạch nguyệt quang của Hoàng, Vương Vũ Duy Hoàng đấy chị gái nhỏ khờ khạo ơii.

Hà Quân thấy vậy liền gật đầu xác nhận.

Tôi thề là tôi nghe thấy vậy tôi sốc vãi, nhưng mà nghe qua thì kiểu như là mối quan hệ của bọn họ không được tốt lắm thì phải, gì mà Nguyệt Lam bị Kiều Anh đẩy,...

Một lúc sau Hoàng về lớp với vẻ mặt khá là căng. Lần này ngược lại tôi hỏi Hoàng:

- Làm sao vậy?

-Không sao : Hoàng trả lời

- Chắc? Có cần nghỉ ngơi không, tôi xin phép cô giúp cậu.

- Tôi không sao, cảm ơn.

Tôi nghe thấy vậy chỉ nhẹ nhàng đáp "ừm" rồi âm thầm quan sát cậu ấy xem cậu ấy có sao không. Có lẽ Hoàng nhìn thấu tâm lí của tôi liền quay qua nhìn tôi mỉm cười nói:

- Tôi không sao thật mà, cậu yên tâm.

Tôi tính nói là ai thèm quan tâm cậu mà thôi, tại thấy cũng tội vì 'tình cũ không rủ cũng tới' ai bảo đẹp trai, nhà giàu, học giỏi làm chi nên nhiều người thích. Tôi vừa nói vừa cười, Hoàng quay sang nhìn tôi đầy khó hiểu rồi nói:

- Bị v.o.ng nhập à? Không học đi ngồi đó cười lẩm nhẩm cái gì vậy?

Tôi nghe thấy thế liền giật mình, chỉ cười "hì hì" cho qua. Thực ra trong giờ tôi cũng có tập trung học được đâu, cứ nhìn Hoàng là tôi nghĩ đến Đặng Kiều Anh, lời mà Kim Dương nói, tức ch.ế.t tôi rồi.

Giờ về, tôi ra tìm Kim Dương để về chung nhưng mà nó đi về với Hà Quân rồi nên tôi phải đi về một mình. Trên đường về tôi gặp Trần Duy, bạn nam lần trước tôi gặp ở khu vui chơi, nói chuyện mới biết cậu ấy tên đầy đủ là ' Trần Hải Duy' và học lớp 11A1, cậu ấy liền ngỏ lời đưa tôi về.

Tình địch đầu tiên của Duy Hoàng còn học A1, kèo này có vẻ căng nhé cạ nhà=))))))

Tôi đang khó xử thì Hoàng xuất hiện khoác vai tôi, giúp tôi giải vây. Sau khi Hải Duy rời đi, tôi liền rời khỏi vòng tay của Hoàng và ngước lên nhìn cậu ấy với ánh mắt khó hiểu. Có vẻ Hoàng nắm chắc được tâm lí của tôi nên cậu ấy liền mở miệng nói trước:

- Nhìn gì, tôi giúp cậu giải vây không nên cảm ơn tôi một tiếng hả

Tôi không nhanh không chậm đáp : " Cảm ơn"

Hoàng chỉ cười rồi quay lại dắt xe rồi hỏi tôi : " Đi không?"

- Đi thì đi, sợ gì

Vì xe của tôi bị hỏng nên mấy ngày nay tôi mới phải đi bộ, còn Kim Dương thì đi với Hà Quân. Hôm nay có lẽ là ngày đầu tiên trong khoảng thời gian đó tôi không phải đi bộ khi trở về nhà. Bọn tôi trên đường về nói chuyện rất là vui vẻ, không có khoảng cách như trước đây, nhân lúc này tôi thuận miệng hỏi :

- Chuyện lúc sáng là sao? Đặng Kiều Anh là ai??

- Nghe lén à, tính xấu thật, thế này mới giống cậu tối hôm đó  : Hoàng cười châm chọc

- Kiểu người tôi thích  : Hoàng nói nhỏ.

Tôi không để ý câu sau Hoàng nói gì mà chỉ để ý việc tự nhiên bị gắn mác người xấu tôi lúng túng giải thích mà quên mất mục đích của mình. Hoàng thấy tôi như vậy chỉ lắng nghe rồi cười, thỉnh thoảng lại 'bắt bẻ' lời tôi nói. Lúc đó, tôi ngốc vl kiểu bị Hoàng ' dắt mũi' trông nqu nqu. Về đến nhà tôi, Hoàng thả tôi xuống, lúc đấy Hoàng nói tôi mới biết nhà hai chúng tôi khá là gần nhau. Tối đến tôi lại lôi cuốn nhật kí ra viết vài dòng tâm sự, lâu lắm rồi tôi mới viết lại nhật kí như thế này, nội dung lần trước chủ yếu cũng là về Hoàng, lần này cũng là cậu ấy... Đang ngồi rảnh rảnh lướt Ins thì tôi thấy nickname 'D_Hoang_' vào soi thì tôi chỉ thấy avt đen không có gì đặc biệt. Nội dung không có gì nhiều, toàn ảnh che mặt hoặc làm mờ khoảng 3 bức gì đó nhưng mà lượt tương tác cao lắm luôn. Tôi liền lấy hết can đảm nhấn theo dõi, 5 phút sau tôi nhận được phản hồi theo dõi lại của cậu ấy và kèm tin nhắn "?". Tôi liền nhắn lại " Không có gì, thấy thì kết bạn thôi". Chúng tôi liền trao đổi thông tin các nền tảng mạng xã hội khác cho nhau để đỡ phải nhắn tin qua SĐT nữa. Tối đó chúng tôi nói chuyện với nhau, dường như càng nói càng thấy chúng tôi có khá nhiều điểm chung, nói chuyện nhiều quá tôi liền ngủ quên lúc nào không hay....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro