Chương 5: Trêu chọc!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
Sáng sớm hôm sau, lúc tôi dậy đã là 7h30p, vãi thật, tôi qua nhắn tin với Hoàng mải quá rồi ngủ luôn nên không đặt báo thức.

- Ui troi oii! Chết rồi, muôn học mom rồi.

Tôi liền nhào nhào đánh răng, thay quần áo rồi chạy bộ đến trường, chưa bao giờ tôi lại nhớ em road của tôi như lúc này. Trên đường tôi phi như một con đ.iên, xui rủi sao lại bị vấp chân trầy mất đầu gối.

- Aaaaa! Tức cái mình tao quá mà :Tôi hét lên.

Khoảng 15p sau tôi đến trước cổng trường, nhìn vào trong tôi thấy một đám xung kích, giờ vào đó là chết chắc nên tôi liền đổi hướng ra cổng sau.

Ở một tình huống khác: " Sao Ngọc Bích tới muộn thế nhỉ"

' Bụp' đó là âm thanh mà tôi nhảy từ trên tường xuống. " Đứng lại" tiếng của xung kích vang lên. Đương nhiên là ng.u gì tôi đứng lại nhưng ng.u cái là tôi lại làm rơi phù hiệu. Ôi thôi giờ quay lại là ăn cứ.t luôn, nên tôi cũng kệ, mong xung kích không nhặt được. Đến cửa lớp, tôi thấy Hoàng đang đi vào nên tôi kéo Hoàng ra chỗ tôi nhờ cậu ấy mang cặp balo vào dùm tôi rồi tôi đi sau giả vờ như từ phòng y tế về. Thế mà cô cũng tin luôn.

Về chỗ ngồi, Hoàng thấy đầu gối tôi bị trầy liền hỏi tôi ''Làm sao?''      Tôi nghe vậy liền đáp "Không sao". Hoàng nghe thấy thế liền tới phòng y tế xin băng cá nhân cho tôi rồi giúp tôi dán lên, tinh tế xỉuuu. Hoàng còn dặn tôi cẩn thận nữa. Tôi thấy vậy cũng liền " Cảm ơn".

Giờ ra chơi, có tiếng phát thanh yêu cầu tôi tới lấy phù hiệu, đúng là cái gì càng không mong muốn thì sẽ xảy ra mà, việc tôi đi lấy phủ hiệu đồng nghĩa với việc thứ 2 tuần sai tôi phải đứng trước cờ, nghĩ thôi đã thấy nhục rồi. Tôi trở về lớp với gương mặt ỉu xìu, Hoàng hỏi tôi "Làm sao?" thì tôi cũng không nói gì. Lúc sau tới giờ vê tôi kể cho Kim Dương nghe:

- Wtf!!!!!!!!!   :Nó nói

- Sao mày ng.u thế con, có mỗi cái phù hiệu cũng làm rơi.

- Thì đấy tao mới nói, huhuuu : Tôi trả lời.

- Thôi để phú bà này bao em ăn gà cho đỡ buồn nhe, dù gì mai cũng được nghỉ thì đi chơi luôn. Ôkê hăm nè???

- Ôkê ạaaa!

Tới cửa hàng KFC, tôi với nó lấy một suất thì gặp Đặng Kiều Anh cùng bạn cô ấy đi vào. Cô ấy chưa gặp tôi  nhưng tôi đã thấy qua cô ấy rồi. Dáng vẻ tiểu thư này không lẫn đi đâu được. Tôi và Kim Dương lấy một suất ăn xong thì liền ra bàn ngồi. Trùng hợp sao bọn họ lại ngồi ngay bàn đối diện bọn tôi. Mặc dù không muốn nghe lén đâu nhưng mà nội dung toàn về Hoàng rồi gì mà trap, lợi dụng,... Eo nghe xàm vãi, tôi thấy thế liền rút điện thoại ra ghi âm lại. Kim Dương thấy tôi kì lại như vậy liền hỏi:

- Mày là gì vậy???

- Điều tra : Tôi đáp.

- Ai??

- Đặng Kiều Anh

- Mày bị đ.iên à, sao lại điều tra nhỏ đấy???

- Vô tình

Kim Dương nó nói như thế nhưng mà nó cũng hóng cùng tôi. Bạn tốt bạn tốt.

- Èo ơi, sao con đấy h.ãm thế

- Không biết :Tôi trả lời.

- Quá khứ của một REDFLAG à

Kim Dương đã thốt lên câu đó khi nghe cuộc hội thoại trên.

- Không ngờ Duy Hoàng cũng bị đá

Tôi quay qua lườm nó

- Sao, thương hoa tiếc ngọc à :Nó nói.

- Hơi hơi  : Tôi trả lời.

- Rơi gì kìa

Tôi cúi xuống : "Đâu?"

- Liêm sỉ kìa ba, nhặt lên.

Tôi với nó ngồi nghe một lúc thì rời đi. Về đến nhà, tôi đắn đo không biết là có nên gửi ghi âm cho Hoàng không, nghĩ lại là vẫn thôi.

Lúc sau Hoàng gửi tin nhắn đến:

- Rảnh?

- Rảnh, sao?

- Đi ăn không?

- Vừa về

- Uống thì sao?

- Cũng được

- Chuẩn bị đi, 10p nữa tôi qua

Tôi nhanh chóng chuẩn bị rồi ra cổng đứng chờ. Lúc sau, có một chiếc Porsche chạy qua nhà tôi, lúc đó tôi không nghĩ đó là Hoàng cho đến khi cậu ấy hạ cửa kính xe xuống.

- Lên, ngồi ghế phụ :Cậu ấy hất cằm nói.

- Ổn? Cậu có bằng à?

- Không sao, không phải lo, lên đi

Tôi nhanh chóng chạy lại xe Hoàng và mở cửa xe bước vào.

- Đi đâu??   :Tôi hỏi

- Trung tâm thương mại

- Ừm!

Trong xe tôi khá là căng thẳng, không phải là vì ngồi xe xịn mà là do cậu ý không nói gì nên tôi hơi lo lo.

- Làm sao?  :Tôi chủ động hỏi

- Làm sao là làm sao?

- Sao lại rủ tôi đi chơi, có chuyện gì à?

- Thích

- Cậu cộc lốc vậy, lí do là gì?

- Đơn giản là thích

- Ừm

Tôi cũng không cố gắng gặng hỏi thêm làm gì nữa. Lúc sau, tôi lấy điện thoại ra bấm. Bỗng có cuộc gọi đến từ 'ghệ'. Hoàng liếc sang nhìn thấy biệt danh định mở miệng nói gì đó thì tôi lại nhấn nhận cuộc gọi nên Hoàng liền im miệng.

- Alo sao?

- Mai đi chơi nhéee  :Kim Dương nói.

- Mai đi chơi ở đâu?

- Biết thế là được

Sau đó, nó liền cúp máy luôn, Wtf con d.ồ này, nói không đầu không đuôi ai mà biết được. Hoàng thấy tôi như thế liền hỏi:

- Ai?

- Kim Dương.

Cuộc hội thoại của chúng tôi chì dừng lại đến đó. Lúc lâu sau thì chúng tôi cũng đến nơi. Hoàng liền đi gửi xe và bảo tôi đứng đó đợi cậu ấy. Đợi mộ lúc thì cậu ấy gửi xe xong liền đi ra, cậu ấy cầm tay tôi và dắt tôi đi.

- Đi chơi trước nhé!

- Ừm chụp ảnh hông? : Tôi hỏi.

- Ừm.

Nghe thấy vậy tôi liền kéo cậu ấy tới chụp ảnh Photo shoots.

- Cười lên :Tôi nói.

- Không được  :Hoàng trả lời.

Cậu ấy nói như vậy nhưng mà cậu ấy vẫn cười, đẹp trai xỉu. Chụp xong tôi giữ một tấm, cậu ấy giữ một tấm. Trong ảnh có 4 pic thì 3 pic là cậu ấy nhìn tôi còn 1 pic thì cậu ấu post kiểu đ.ấm tôi. Thấy như vậy thôi chứ tôi cũng không hỏi.

- Mua gì không?

- Hết tiền : Tôi trả lời với vẻ mặt mếu máo

- Tôi bao

- Hí hí, thật nhe

- Ừm, thoải mái

Vừa nói dứt câu cậu ấy liền rút thẻ đen ra đưa tôi cầm.

- Này mật khẩu là sinh nhật tôi.

- 31/3 à, như này mới có ba số.

- 191 đằng trước

- Àaaa.

- Quẹt thoải mái, không tính toán.

- Hào phóng dị chời, cô gái nào cậu cũng như vậy hả??

Tôi cười châm chọc

- Không, có mình cậu như vậy.

Khúc này cậu ấy nói xong tôi sượng ngang. Tôi liền nhanh chóng tót đi, Hoàng đi theo sau. Lúc này tôi chưa hề biết cậu ấy chụp tôi từ đằng sau.

- Aaaa, mua móc khóa không?

- Tùy cậu.

- 2 cái nha, tôi một cái, cậu một cái.

- Ừm

Sau khi nghe như vậy tôi liền cầm thẻ của cậu ấy quẹt một phát. Cảm giác cầm thẻ đen tiêu tiền nó phê gì đâu á. Mê li luôn ạ. Một lúc sau, khi chúng tôi đã quậy đục nước cái TTTM xong thì tôi liền đòi qua KOI THÉ. Bởi vì mục đích của chúng tôi ban đầu cũng chỉ là đi uống nước ai ngờ lại tiêu nhiều tiền như vậy. Tôi rút điện thoại ra nhìn thì cũng là 19h15p rồi.

- Uống nhanh về không? : Tôi hỏi.

- Sao?

- Muộn rồi.

- Nhắn tin cho người nhà không ăn cơm đi, tôi đưa cậu đi ăn.

- Được luôn hả?

- Sao không.

- Nhưng mà tôi chưa thay đồ, vẫn mặc đồng phục.

- Không sao, không ai để ý... Không thì cậu mặc áo hoodie ngoài của tôi lên này.

- Thôi...thôi không cần...

Chưa đợi tôi nói dứt câu, cậu ấy đã cởi áo ra chùm vào cho tôi.

- Nhưng mà còn cậu, lạnh ốm thì sao?

Hoàng nghe thấy thế liền ghé vào tai tôi: "Cậu ôm tôi, không phải là sẽ ấm hơn à"

- Xàm ch.ó    :Tôi nói

Nói xong tôi không thèm để ý đến cậu ấy nữa liền chạy đi trước. Chiều cao của tôi vốn đã kiêm tốn giờ đây mặc áo của người m86 nhìn còn bựa hơn.

- Ăn trước xong qua KOI THÉ nhaa

- Ừm :Hoàng nhẹ nhàng gật đầu.

Nói xong, Hoàng liền kéo tôi đi, nhìn cảnh tượng này giống Hoàng là người trông trẻ hơn. Lúc này, tôi ngại vãi, ai cũng nhìn bọn tôi. Sau đó, bọn tôi liền di chuyển tới một nhà hàng Nhật, sau khi lên em đủ món, tôi liền chụp ảnh up story còn Hoàng cũng rút điện thoại ra chụp cái gì đó.

Ăn uống no nê xong, Hoàng liền chở tôi về nhà. Ngày hôm sau, tôi lại có kèo đi chơi với Kim Dương. Ôi mắc mệt vl, chưa bao giờ tôi lại cảm thấy ngán đi chơi như lúc này. Ăn chơi thả ga hết mấy ngày nghỉ liền thì đầu tuần đã đến, ác mộng của tôi.

Hôm nay, chào cờ tôi bị nêu tên vì đi học muộn lại còn trốn sao đỏ thế là lại bị 'bếch' lên cột cờ đứng. Ui cảm giác nó nhục không thể tả nổi khi ở dưới ai cũng nhìn mình. Tôi thấy nhỏ Kim Dương còn lấy điện thoại ra chụp rồi còn cười cười trông đáng ghét vãi. Mãi sau khi kết thúc giờ chào cờ tôi mới được 'thả' về lớp và trả lại phù hiệu.

Trong tiết tôi ngượng vl, ai cũng trêu, chỉ muốn tìm cái hố chui xuống thôi, tôi còn bị cô nhắc nhở vì làm trừ điểm lớp nữa huhuu. Giờ về tôi được Kim Dương mua cho một ly Gong Cha coi như là quà an ủi tinh thần mua xong rồi thì nó cũng phắn đi với Hà Quân luôn, chán bạn thiệt chứ.

Về tới nhà, đang ngồi lướt Facebook thì thấy Duy Hoàng và Kim Dương đã thêm một bài viết mới. Wtf là ảnh tôi bị phạt đứng cột cờ đây mà. Bài viết của Kim Dương thì tôi không nói làm gì, còn bài viết của Hoàng thì còn có mấy ảnh cậu ấy chụp dìm tôi lúc đi chơi, hóa ra cậu ấy dơ điện thoại ra không làm gì khác ngoài việc chụp dìm tôi...





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro