Chương 6: Gặp mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bài viết của Hoàng đăng về tôi nhận được rất nhiều lượt tương tác, chủ yếu là hỏi về vấn đề bọn tôi là gì của nhau, có mối quan hệ gì,... Tôi cũng chỉ hiểu đơn giản là Hoàng ít chia sẻ cuộc sống đời thường nhưng giờ đây Hoàng lại share ảnh cô gái khác lên mạng sẽ khiến mọi người hiểu lầm là chuyện rất bình thường. Có một số comment như sau: 'Sao những người yêu cũ trước không thấy Duy Hoàng đăng ảnh mà lại đăng ảnh bạn cùng lớp rốt cuộc bọn họ là gì của nhau đây?' ; 'Ngoại lệ à' ; '@Đ_Kieu Anh' ;.... Tôi lướt đọc những bình luận đó rồi cũng comment '?' , thế mà Hoàng lại trực tiếp ghim comment của tôi, ý gì đây. Sau đó Hoàng liền rep lại 'Chụp cậu đấy.'

- 'Xóa đi.' :Tôi trả lời lại.

- 'Không thích'

Quả nhiên, một lúc sau tôi nhận được tin nhắn chờ từ người gửi là 'Đ_Kieu Anh'. Cô ấy hỏi tôi và Hoàng có mối quan hệ gì. Tôi liền trả lời:

- 'Cậu nghĩ xem chúng tôi là gì?'

- 'Khôn hồn thì tránh xa người của tôi ra'
:Kiều Anh rep lại.

- 'Cậu với Hoàng là gì của nhau mà cảnh cáo tôi?'

Nhắn xong tôi liền gửi đoạn ghi âm lúc ở trong quán gà KFC cho cậu ta.

- 'Sao mày có?'

-' Thay đổi cách xưng hô rồi à, mày đ.é.o có quyền để cấm tao nhé. Đừng tưởng bà đây hiền mà bắt nạt nè, ngoan thì ngậm cái m.õm vào nha em iu'

Gửi tin nhắn xong tôi liền trực tiếp block luôn, đúng là ở hiền gặp phiền mà.

Sáng hôm sau tới trường, mọi chuyện rất bình thường cho tới khi tôi và Kim Dương đi WC thì đụng mặt bọn Kiều Anh. Bọn họ kiểu nói kháy tôi, nhưng mà tôi cũng không để ý lắm cho tới khi mọi chuyện đến đỉnh điểm, bọn họ trực tiếp đi ra trước mặt bọn tôi, Kiều Anh mở miệng nói:

- Sao? Sợ à? Sao cô dám block tôi.

- Sống giả tạo vậy, hôm qua còn mày tao mà. Cô có quyền nói câu ý với tôi à, muốn công khai đoạn ghi âm?

- M.ẹ khiếp con khốn!!

Nói xong, Kiều Anh lao vào túm tóc tôi. Tôi cũng đâu có vừa, túm lại luôn. Kim Dương thấy tôi bị như thế cũng lao vào. Bên nó có 3 người còn bên tôi thì có 2 người. Nhưng mà tôi và Kim Dương đều là đai đen Taekwondo nên đâu có dễ ăn.

- Nhà bà đây cũng đéo thiếu tiền nhé, vênh cl :Kim Dương hét lên.

- Vài đồng bạc lẻ của mày mà nuốt được tao chắc. : Tôi nói.

Lúc sau, giám thị tới túm hết chúng tôi lên phòng hội đồng, khỏi phải nói nhìn mặt 3 con kia nhìn bầm dập thê thảm buồn cười vãi. Chúng tôi bị phạt viết bản kiểm điểm cảnh cáo. Bỗng tôi thấy Hà Quân và Hoàng xuất hiện ở phòng hội đồng, Kim Dương thấy Hà Quân liền chạy lại nũng nịu, eo ôi thề trông ghét chưa kìa. Tôi thấy Hoàng đang tiến lại đây nhưng tự nhiên nhỏ Kiều Anh chạy ra chỗ Hoàng nói:

- Cậu tới vì tớ à, tớ bị...

- Tránh : Hoàng dứt khoát nói.

- Ơ... : Kiều Anh nói.

- Cút

Nói dứt câu, Hoàng bước thẳng ra chỗ rỗi cậu ấy nói:

- Có sao không? Ai làm gì cậu?

- Cậu nên nhìn tôi rồi nhìn lại bé 'tình cũ' của cậu đi, không cần lo cho tôi.

- Ha, sao lại đánh người bị thương rồi.

Lúc này tôi còn tưởng Hoàng quan tâm đến Kiều Anh cơ nên tôi có chút hụt hẫng. Ai mà ngờ cậu ấy lại dán băng cá nhân lên cho tôi rồi đưa tôi về mà không thèm ngó ngàng gì đến Kiều Anh đang tức giận bên cạnh. Ui thề là khúc này tôi vui vãi vì được crush quan tâm hí hí.

- Này Ngọc Bích.
:Tự nhiên Hoàng nói.

- Cái gì?
:Tôi ngước lên nhìn cậu ấy trả lời.

- Lần sau ai làm gì cậu, cậu cứ bảo tôi.

- Để làm gì? : Tôi thắc mắc hỏi.

- Tôi chống lưng cho cậu.

- Ồ : Tôi gật đầu nói.

Về đến lớp tôi lại khôi phục dáng vẻ vốn có ban đầu, ai cũng nghĩ tôi và Kim Dương ở thế thiệt nên các bạn trong lớp đều quan tâm, an ủi bọn tôi, mà tôi thì cũng lười giải thích nên thôi làm nạn nhân cũng được. Vào tiết tôi về chỗ ngồi, đang chăm chú học thì Hoàng nói:

- Thích giả ngoan ngoãn à?

- Sở thích của tôi : Tôi nhướn mày đáp.

- Ồ, sở thích thú vị thật : Hoàng cợt nhả đáp.

- Khỏi phải nói.

Cuộc hội thoại giữa chúng tôi cứ thế mà kết thúc và cũng không có thêm bất cứ một đề tài nào nữa. Giờ ra chơi, tôi rủ Kim Dương ra canteen ngồi ăn bánh tráng.

- Ôi loại này ngon vl mày ơi! Very good good nhé.

- Ờ ngon thật, đi mua kem đi mày, cay vl

- Kê.

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra khi tự nhiên Kiều Anh xuất hiện trước bàn bọn tôi ngồi, tôi thì đâu có để ý liền mặc kệ luôn. Thấy Kiều Anh không đi tôi liền bảo Kim Dương ra chỗ khác.

Khi tôi và Kim Dương đứng dậy, Kiều Anh liền dơ chân ngáng đường tôi, thấy tôi ngã Kim Dương liền chửi Kiều Anh:

- Đ.iê.n thật mà, sao mày dám.

- Có chuyện gì mà tao không dám?
:Kiều Anh hỏi vặn lại.

Thề luôn là tôi đau vcl, lần trước bị ngã vẫn còn trầy giờ lại bị nữa, nói đau là thế nhưng tôi vẫn cố gắng đứng dậy, tát vào mặt Kiều Anh và chửi.

- Mẹ m.ày! Mày thích tìm đường ch.ế.t à. Thích Hoàng thì cố mà giữ cho chắc chứ còn lâu mày mới làm gì được tao nhé.

Nói xong tôi liền kéo Kim Dương ra chỗ khác ăn tiếp chứ nghĩ gì vì một con l mà tôi phải bỏ miếng ăn.

Về lớp tôi vẫn bình thường nhưng mọi người lại hỏi tôi có sao không, lúc đó tôi chưa hiểu gì thì Hà Quân lên tiếng:

- Cậu với Kim Dương đánh nhau à?

Kim Dương nhanh nhảu đáp: "Không phải đánh nhau mà là đơn phương đánh, Ngọc Bích còn bị thương nữa. Cú thật!!"

Nghe vậy Hà Quân liền hỏi tôi và Kim Dương có sao không. Tôi liền nói "Không sao" còn Kim Dương là làm nũng liền à, nhìn ghét ghê.

Nói xong thì tôi cũng liền đi về chỗ ngồi. Lần này Hoàng lại hỏi tôi:

- Cậu lại gây ra chuyện gì à?

Chuyện gì là chuyện gì, ý cậu nói thế là sao?

- Cậu nói thế là sao?

- Cậu đi mà hỏi người tình của cậu ý, phiền vcl.

Lúc này tôi ức lắm rồi, đã bị đánh vì Hoàng rồi lại còn bị Hoàng hiểu lầm nữa chứ, thế mà bảo chống lưng cho mình. Hứ, nghĩ mà tức nên tôi liền vùng vằng bỏ đi xin cô xuống phòng y tế nằm. Ở trên lớp, Hà Quân hỏi Hoàng đã làm gì mà khiến tôi bỏ đi như vậy:

- Mày làm gì vậy?

- Không phải cậu ấy làm sai à?

- Sai cái concac, đmm, Ngọc Bích bị thương, người gây chuyện là Kiều Anh.

- Vl, có người gửi video Ngọc Bích t.á.t rồi chửi Kiều Anh cho tao mà.

- Đmm bị lừa rồi, người ta cắt đoạn đầu, muốn chia rẽ mày với Ngọc Bích.

Hoàng nghe thấy vậy liền chạy tới phòng y tế, thấy tôi ngồi đó Hoàng liền bước vào nói:

-Xin lỗi.

- Vì cái gì? :Tôi hỏi.

- Hiểu lầm cậu :Hoàng khép nép trả lời tôi.

- Thế thôi à?

- Còn gì nữa sao?

- Cậu nghĩ một chút xem : Tôi nói.

- À, tôi xin lỗi vì nói những lời không hay với cậu, làm cậu buồn.

- Ừm, đi đi, tôi nghe rồi.

- Về lớp đi.

-Không thích.

- Đi :Hoàng túm người tôi đi.

Tôi thấy vậy vùng vằng: "Nàooo, tôi chưa tha lỗi cho cậu đâu, bỏ tôi ra, mọi người nhìn kìaaaa."

- Im ngay. :Hoàng lạnh giọng.

- Cậu mà nói nữa là tôi quăng cậu đi đấy. : Hoàng nói tiếp.

- Hứ. : Tôi ghét bỏ nói.

Về đến cửa lớp, Hoàng thả tôi ra rồi bước vào nhìn ghét thật sự ý. Tiết tiếp theo là tiết Toán, cô liền cho kiểm tra 15p, lúc kiểm tra tôi cũng bình tĩnh làm bài, Hoàng hỏi tôi có cần giúp không thì tôi liền từ chối. Làm bài xong, tôi thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thấy thế hỏi tôi:

- Làm được không?

- Ổn.

- 8 điểm có quà nhé, coi như cậu có tiến bộ.

- Ô vip vậy.

Giờ về Kim Dương liền ra tìm tôi bảo về chung, tôi liền đoán ngay là cãi nhau rồi.

- Cãi nhau rồi à?

- Sao mày biết.

- Nếu thật thì c.út, không tiếp nhé.

- Ơ, đừng mà.

- Cút nhanh.

- Ê, nhìn kìa : Kim Dương vừa nói vừa chỉ.

- Sao??

- Trần Duy : Nó nói.

Tôi chưa kịp nói gì thì Duy đi ra chỗ tôi.

- Thứ 7 cậu có rảnh không?

- Sao á. : Tôi đáp lại.

Tôi có thể mời cậu đi prom với tôi không?
: Duy hỏi tôi.

Kim Dương nghe vậy nói: " Kìa đồng ý đi kìa."

Tôi nói nhỏ với Kim Dương: "Mày im."

Rôi tôi quay qua nói với Duy: "Tôi chưa thể đồng ý với cậu được, cậu cho tôi thời gian suy nghĩ nhé."

- Oke, tôi đợi cậu :Duy đáp lời tôi.

- Cảm ơn!

- Ừ ! Tôi đi nhé, tạm biệt cậu
:Duy vẫy tay với tôi.

- Ừ! Chào : Tôi vẫy tay lại với Duy.

Sau khi Duy rời đi, Kim Dương hỏi tôi tại sao lại không đồng ý thì tôi liền trả lời :"Không biết."

- Đang đợi Hoàng mời à??

- Mày đ.iê.n à, xàm l ghê.

- Nói thật chứ Hoàng nhìn đẹp trai, học giỏi hơn Trần Duy ấy.

- Sao trước bảo tao tránh xa cơ mà, giờ lại khen.

- Hì hì, giờ khác.

- Lật mặt kinh luôn.

- Kệ taooo.

- Này mày đừng có đánh trống lảng, đang đợi Hoàng mời đúng không??

- Đ.éo nhe.

Trên đường về Kim Dương cứ trêu tôi, còn tôi chỉ nghĩ có thật sự là trong lòng tôi đang 'đợi' Hoàng không vì tôi thích cậu ấy là thật, muốn đi cùng cậu ấy cũng là thật...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro