Chap 1: Nhớ tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn

Trên đỉnh núi cao, có một cô gái mái tóc màu vàng dài hơi gợn sóng. Cô đứng đó ngắm nhìn mặt trời lặn, trong lòng dấy lên vị chua xót.

Lúc đó Kỳ Anh 20 tuổi

------------------------------------------------------Flash back--------------------------------------------

------------

20 năm về trước, lúc Kỳ Anh mới chào đời, vị bác sĩ mang theo mệnh lệnh của ông trời đến nói với bố mẹ cô:

-Con của anh chị tim rất yếu chỉ có thể sống đến lúc 18 tuổi

Chỉ là câu nói đó, chỉ là câu nói đó mà sao có thể phán xét sinh mạng cô?

Làm mẹ cô đau khổ làm ba cô suy sụp theo từng ngày?

-

-

11 năm về trước lúc Kỳ Anh 9 tuổi...

Ba mẹ nói cho cô biết tất cả, đó là ngày cô biết rõ số phận của mình

Là ngày cô phải chấp nhận nó và tập quen tiếng khóc của mẹ hằng đêm.

Rồi cô chấp nhận nó vì cô chưa tha thiết gì với cuộc sống này.

-

-

4 năm trước chính cái ngày khởi đầu là hạnh phúc kết thúc bằng đau thương ấy

Kỳ Anh 16 tuổi, cô đang học THPT Little Rock

..............................................................................

Tại một buổi sáng đẹp trời trong sân trường...

-Kỳ Anh! Kỳ Anh! Nhìn kìa ! Cậu ấy đẹp quá,lớp 11 đó!- Cô bạn có đôi mắt cười đang lôi tay Kỳ ANh chỉ về một phía.

Theo phản xạ, Kỳ Anh nhìn theo tay cô bạn...

Đôi mắt cô chạm con người ấy 3 giây thốt lên:

-Ái Vy à- Cô trầm trồ- quả là rất đẹp

Chưa để cô bạn Ái Vy nói gì, cô liền chạy vụt qua đó

- Xin chào- Kỳ Anh đứng trước mặt người đó

-...............

Vĩ Thần im lặng nhìn người trước mặt. Cô gái dáng người nhỏ nhắn đang nhìn cô cười. Anh làm ngơ Kỳ Anh những kiểu làm quen như thế này thật sự anh rất chán.

Kỳ Anh thấy người trước mặt không nói gì, còn tính bỏ đi, cô liền lại trước mặt chặn người đó lại:

- Anh à , anh tên gì thế?

-..........-anh lại tiếp tục im lặng

- A! Em biết rồi...- Kỳ Anh nhìn xuống bảng tên trên áo anh -Dương Vĩ Thần .. tên anh là Dương Vĩ Thần

...-Kỳ Anh bắt đầu lẩm bẩm.

Vĩ Thần không thèm để ý đến cô, toan bỏ đi thì cô gái nhỏ tiếp tục chạy lại chắn đường anh .

- Anh à! Anh chưa biết tên của em mà, không lịch sự chút nào cả.

VĨ Thần rẽ bước qua bên khác làm như không nghe , nhưng cô gái này thật sự rất ngoan cố, cứ luôn chắn đường anh. Anh bước qua bên nào, thì y rằng cô nhóc này bước qua bên đó,cứ như thế, VĨ Thần cáu:

-Này...

-Rốt cuộc anh cũng chịu nói chuyện rồi.-Kỳ Anh cướp lời Vĩ Thần -coi như chúng ta đã quen biết nhau, em tên là Lâm Kỳ Anh . Anh nhớ tên em đó!

Vĩ Thần sững người một chút rồi mới hỏi:

-Tại sao?

Kỳ Anh suy nghĩ trả lời

-Từ giờ trở đi lâm Kỳ Anh em tuyên bố sẽ theo đuổi Dương Vĩ Thần. Cho nên điều đầu tiên anh phải nhớ là tên em, em nói cho anh biết ngày nào em cũng nhắc anh tên của em, cho nên tốt nhất là anh nên nhớ từ bây giờ đi.

Vĩ Thần nhìn Kỳ Anh bằng ánh mắt kì lạ, từ trước đến giờ anh chưa gặp ai như vậy cả, cái tình huống thế này, nhìn vẻ mặt kiên quyết của Kỳ Anh , anh thật sự rất mắc cười .

-Cứ thế đi, em vào học đây !-Kỳ Anh lại nói-Ngày mai gặp lại anh nhé! -nói xong Kỳ Anh thong thả bước đi trước những ánh mắt nửa ngưỡng mộ nửa ghen tị của các cô gái gần đó.

-

-

Nói là làm ....

Những ngày sau đó, sáng nào Kỳ Anh cũng đi sớm chờ Vĩ Thần trước cổng.

Anh vừa xuất hiện,Kỳ Anh liền chạy đến hét với anh rằng:

- Dương Vĩ Thần, em là Lâm Kỳ Anh

Ngày nào cũng câu nói đó, ngay cả ngày nghĩ Kỳ Anh cũng không tha cho cô còn gọi

điện cho anh vào lúc sáng sớm chỉ nói rằng :

"Vĩ Thần! em tên là lâm kỳ Anh "

Mặc dù anh không biết tại sao cô nhóc đó lại có số của mình.

1 tuần rồi 2 tuần, anh không thể chịu nổi nữa. Vào một buổi sáng VĨ Thần cố tình đi trễ...

Đúng như dự đoán sân trường không trường không còn một bóng người, đương nhiên, vì học sinh đã vào lớp học.

Vĩ Thần thở phào nhẹ nhõm...

"Tốt lắm ! khởi đầu một buổi sáng bình yên !"

Anh thong thả bước vào trường......

-Á ..VĨ THẦN ...-giọng nói quen ấy lại lên.

Thôi..khỏi nghi ngời gì nữa, đúng là Kỳ Anh

-Vĩ Thần à....sao giờ này anh mới đi học? Em đợi anh nãy giờ.

-.....- Vĩ Thần lặng người tại chổ.

-Vĩ Thần, tên em là ....

-Lâm Kỳ Anh ! Tôi thuộc rồi!-Vĩ Thần gắt.

-A... anh thuộc tên em rồi-Kỳ Anh vui vẻ-Tốt thôi! bước tiếp theo sẽ là....-Cô lục tay vào balo lấy ra một quyển sổ nhỏ .

"Gì Thế" Vĩ Thần cảm thấy có điều không lành.

-Ưm... xem nào-Kỳ Anh lật quyển sổ ra và trầm trồ đọc-Bước 2: thân thiết

Kỳ Anh đọc to rõ rồi lại lẩm nhẩm:

-Thân thiết ...thân thiết... thân thiết....

Vĩ Thần đứng hình khi nghe-Hai em kia!-giọng nói của thầy giám thị từ xa vang lên, ông lấy ngón trỏ chỉ đồng hồ trên tay mình,ý muốn nhắc nhở hai đứa mau vô lớp.

-Ái chà!-Kỳ Anh vội vàng -Em đi trước đây, tan học em đợi anh nhé!-Nói xong cô chạy đi.

Vĩ Thần đau đầu đi về lớp, làm sao đây? Làm sao đây ? Cô phải nghĩ cách thoát khỏi Kỳ Anh lúc tan học mới được.

------------------------------------------------end chap 1-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro