Chap 2: Ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...........

Tiếng chuông tan học vang lên..............

Mọi người bắt đầu ồ ạt ra khỏi trường.............

Còn anh- Vĩ Thần- anh còn đang trốn lì trong lớp, mặc dù đã về hết.

Sân trường vơi dần...tiếng ồn ào theo đó cũng không còn, trả lại cho ngôi trường sự yên ắng....

Vĩ Thần bước ra khỏi lớp, trong không gian yên ắng lại vang lên tiếng bước chân anh , anh đi lại phía cổng trường, trong lòng lại thở phào nhẹ nhỏm:

"Thật may mắn".

..................

-VĨ THẦN!!!!!

Lại cái giong nói ấy......

Anh cúi mặt, trong lòng tức giận,anh sai rồi, chẳng may mắn chút nào cả.

- Anh làm em đợi nãy giờ-Kỳ Anh chu chu mỏ

-....-anh khóc trong im lặng

Thấy anh không nói gì, Kỳ Anh liền ôm lấy cánh tay anh, anh hoảng hốt:

-Làm gì thế?

-Tạo sự thân thiết...-Kỳ Anh trả lời rất ngây thơ, lại còn chớp chớp mắt.

-Buông tay tôi ra.....

- Không!

-Buông ra- anh nhấn giọng

-Không!

-Buông! -anh quát lên

-Không!- Kỳ Anh cũng la lên kiên quyết.

-...................

Sau một hồi giằng co cuối cùng anh cũng bại dưới tay Kỳ Anh.

Thấy anh im lặng như đồng ý, Kỳ Anh cười tít mắt, sau đó lại nói:

-Bước 2 hoàn thành.Vĩ Thần, em chưa biết nhà anh, anh chỉ em nhà anh được không?

-..............- anh im lặng.

-Được không?-Kỳ anh lay lay tay anh.

-Nếu tôi nói không được em buông tha cho tôi được không?

-Không!

-Đừng hỏi tôi bất cứ điều gì nữa....

-

-

-Đây là nhà anh sao?- Kỳ Anh nhìn lên căn biệt thự phía trước.

Vĩ Thần gật đầu mệt mỏi:

-Bây giờ buông tay tôi ra và đi về đi.

Kỳ Anh không buông tay mà chỉ lưỡng lự:

-Em không nhớ đường anh đưa em về nhà đi

-Đi thẳng rẽ trái- Vĩ Thần cố gắng gỡ tay Kỳ Anh ra, nhà anh gần trường nên anh biết Kỳ Anh chỉ giả bộ thôi.

-Em không nhớ gì hết không nhớ gì hết! Không nhớ gì hết!-Kỳ Anh ngoan cố nắm chặt tay anh hơn.

Vĩ Thần dùng sức bỏ phắt tay Kỳ Anh ra rồi nói:

-Thế thì em cứ đứng đây tới khi nào nhớ thì thôi.

-Anh đưa em về!- Bị Vĩ Thần giật tay Kỳ Anh nhăn nhó.

Vĩ Thần chẳng thèm nói gì, ung dung bước đi.

-Anh đừng trách em, em ngồi đây ăn vạ luôn.

-Cứ làm thế đi- Vĩ Thần toan bước vào cổng.

Kỳ Anh liền ngồi bệt xuống đất trước sự ngạc nhiên của anh:

-DƯƠNG VĨ THẦN !-Kỳ Anh la to vẻ mặt tỏ ra oan ức- ANH DÁM BỎ RƠI EM ....ANH...

Vĩ Thần lập tức chạy lại bịt miệng Kỳ Anhlại trước khi mọi người quanh đây khéo ra xem:

-Em điên rồi! mau đứng dậy!

-Anh có đưa em không?

-Tôi gọi tài xế đưa em về!

-Không! Anh đi bộ với em.

Nhìn vẻ mặt Kỳ Anh lúc này, nếu không làm theo lời cô, cô tiếp tục la hét cho mà coi.

Vĩ Thần vò mạnh đầu:

-Đi! Đứng dậy.

Kỳ Anh vui vẻ đứng dậy ôm cánh tay anh:

-Vì chị ngỏ lời đưa em về , nên thôi em đồng ý vậy.

-.........................

" Vĩ Thần tại sao mi lại gặp phải con bé này?"

-------------------------------------

-Đây là nhà em !- tới nơi Kỳ Anh vui vẻ nói.

-Tôi về- anh không thèm nhìn trả lời.

-Khoan đã anh nhớ đường về nhà của em rồi chứ?

-Làm gì?

-Mai mốt cứ tan học anh đưa em về nhé! Như thế này này.

-Không! - Vĩ Thần quay người bước đi.

Kỳ Anh chạy lại chắn đường anh:

-Nhà em đâu xa gần trường mà.

-Tại sao tôi phải làm thế? Tránh ra!

Kỳ Anh nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng, cô tiếp tục công việc đe dọa của mình, đó là ngồi bịch xuống lấy hơi:

-DƯƠNG VĨ THẦN!!!ANH...

Lại một lần nữa Vĩ Thần hoảng hốt bịch miệng Kỳ Anh:

-Em thôi ngay trò này không!

Tuy có vẻ giống câu hỏi, nhưng đây là câu mệnh lệnh.

Kỳ Anh khó chịu cắn mạnh tay anh, anh la lên rôi buông tay ra.

-Thế bây giờ anh có đồng ý không?

-................-Anh có thể nói không sao?

Không để Vĩ Thần kịp trả lời, Kỳ Anh tiếp tục:

-DƯƠNG.............

-Được rồi! được rồi! tôi đưa em về- anh gắt lên. Kỳ Anh vui vẻ đứng lên.

-Cảm ơn anh! Em vào nhà đây, mai gặp- nói rồi Kỳ Anh bước vào nhà, không quên vẫy tay chào anh.

Vĩ Thần đứng đó bực dọc vò mạnh đầu, anh hoàn toàn bất lực trước cô gái này........ݰީ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro