Chap 3: Chúng ta quen nhau đi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 Tháng sau............

Thời gian dần trôi đi........

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế.................

Vào một hôm trời nắng đẹp............

Tan học..........

-Ai da.......Anh đi chậm chút đi -vóc dáng cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục, đang đi theo chàng trai phía trước. Trên vai cô mỗi bên một cái balo, màu vàng và mạu đen đối lập nhau.

Chàng trai im lặng không nói gì ung dung bước tiếp, bước chân dường như càng nhanh hơn.

-Vĩ Thần! Anh thật quá đáng!- cô gái nhỏ sốc hai cái balo nhỏ trên vai, cố gắng chạy nhanh hơn để đuổi theo con người trước mặt.

Dáng vẻ của cô gái thật tội nghiệp.

<Bịch>

-Ui da..- Kỳ Anh vấp ngã một cái đau

Nghe tiếng động, Vĩ Thần vội quay lại, đã thấy ai đó đang nằm trên mặt đất rồi....

Anh bước lại, ngồi xuống trước mặt Kỳ Anh:

- Đi đứng kiểu gì thế.

Đang uất ức vì té đau, lại bị anh gắt, Kỳ Anh liền thấy tủi thân, mắt ngấn nước:

- Là tại anh đi nhanh mà....-Kỳ Anh sắp khóc rồi

Vĩ Thần nhìn Kỳ Anh hơi bối rối, anh xoa đầu Kỳ Anh, giọng nói dịu lại:

-Ngoan .... dừng khóc là do tôi....

Kỳ Anh chùi nước mắt im lặng.

Vĩ Thần nhìn vết thương ngay đầu gối của Kỳ Anh thở dài, anh cầm balo lên cho Kỳ Anh, Sau đó khom người nói:

-Lên đi...anh cõng.

Cô gái nhỏ nghe thế, gương mặt vui lên, cô đứng dậy, treo lên lưng Vĩ Thần.

.....................................

Kỳ Anh dựa hẳn người vào tấm lưng rộng ấy, cô thích thú ôm chặt cổ Vĩ Thần.

-Buông ra ngay! Anh quăng em xuống đó!- anh lại gắt lên.

Kỳ Anh bất mãn chu mỏ, rồi nới lỏng vòng tay ôm cổ anh ra.

Suốt dọc đường đi, Kỳ Anh quậy tung cả lên, làm cho Vĩ Thần quát cô không thôi, nào là:

-Kỳ Anh, nằm yên đi!

-Kỳ Anh , đừng quậy nữa!

.................

Hai người náo loạn khắp đường đi, khiến ai cũng nhìn.

-------------------------------------

-Tới rồi! Đi xuống!- VĨ Thần thở phào, vì cuối cùng anh không bị hành hạ nữa.

Kỳ Anh tiết nuối tuột xuống, cô hối hận tại sao nhà mình lại gần trường như thế.

Cô lấy balo từ tay Vĩ Thần rồi buồn hiu nói:

-Em vào nhà đây! Mai gặp nhé!

-Còn đau không?-nhìn xuống đầu gối đang rướm máu của Kỳ Anh, anh hỏi.

-Sao cơ? À hơi đau chút xíu thôi, mấy lần trước khi đi theo anh em hay bị thế này nên quen rồi.

-Tại sao cứ phải như vậy?

-Chẳng phải em tuyên bố là sẽ theo đuổi chị mà?Lại hỏi gì thế?

-Như thế có đáng không?

Kỳ Anh hơi ngạc nhiên, sao hôm nay anh nói nhiều với cô thế? Thường ngày chỉ là cô tự biên tự diễn mà...nhiều lắm thì anh chỉ cứ "à" rồi "ừ".

-Anh bị gì thế? Nói chuyện không đâu. Đi về đi...về đi-Kỳ ANh đẩy lưng Vĩ Thần.

-Kỳ Anh - Vĩ Thần không thèm để ý đến cái đẩy củaKỳ Anh, anh nắm cổ tay Kỳ Anh - Chúng ta quen nhau đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro