Chap 4: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái Gì??? -Kỳ Anh ngỡ ngàng như không tin vào tai mình

-Chúng ta quen nhau đi- anh nhắc lại

Kỳ Anh bất dộng 5 giây....

Sau đó cô cúi đầu day day mũi giày lẩm bấm:

-Lại là giấc mơ này nhưng sau lần này thật thế không biết!

Vĩ Thần nghe tới đó không nhịn nổi cười anh lấy tay véo má Kỳ Anh một cái rõ đau.

-Á...đau...-Kỳ Anh la lên lấy tay ôm má- anh làm gì thế

-Biết đau là thật đấy!

Kỳ Anh lại ngẩn ngơ 3 giây, sau đó gương mặt trở nên rạng rỡ như phát hiện ra gì đó:

-Anh đồng ý quen em thật sao?Thật thế sao? Tại sao lại như thế?Á em biết rồi, có phải anh thấy em dễ thương quá nên thích em có phải không?

Vĩ Thần cốc vào trán Kỳ Anh một cái cô nói:

-Bớt nói nhảm đi! đi vào nhà, anh về đây- anh quay người miệng nở một nụ cười.

Còn người nào đó dù bị cốc một cái đau, nhưng lại không quan tâm, cứ đứng đó cười một mình.

- - - - - - - - -- - - - - - - - - -

.

.

Thời gian qua đi...

Mấy tháng sau đó hai người thân thiết hơn....

Từ lúc quen Vĩ Thần, Kỳ Anh vui lên hẳn, ba mẹ cô đều rất quý Vĩ Thần và cho phép họ qua lại với nhau, Kỳ Anh thường lôi Vĩ Thần qua nhà mình từ sáng đến chiều, thời gian rãnh Vĩ Thần luôn có Kỳ Anh bên cạnh, đến nổi Vĩ Thần như là thành viên trong gia đình cô.

Mẹ Kỳ Anh thấy con gái mình như thế cũng an ủi phần nào. Kỳ Anh càng vui vẻ càng có lợi cho căn bệnh của cô, nghĩ tới đây tim bà như thắt lại:

"Ông trời sao lại ác độc như thế? Kỳ Anh con bà có tội tình gì? Thời gian trôi .... cái chết càng lớn dần...hạnh phúc nó đang có liệu có kéo dài không? Vĩ Thần vẫn chưa biết căn bệnh của Kỳ Anh,tới lúc đó hai đứa nó phải dối diện làm sao đây?"Bà lại khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro