Chap 5: Bí mật của Vĩ Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn về Kỳ Anh cô hay lôi vĩ Thần về nhà vì cô biết Vĩ Thần rất cô đơn.Cô nhớ lần đầu tiên sang nhà anh chơi ngôi nhà rất lớn nhưng lại rất vắng vẻ, nhà lớn nhưng chỉ có một người hầu khoảng 40 tuổi và một bác tài xế cũng trạc tuổi đó. Kỳ Anh không khỏi thắc mắc hỏi Vĩ Thần ba mẹ anh ấy đâu thì biết mẹ anh ấy đã chết từ lúc anh còn rất nhỏ còn ba anh thì thường xuyên không có nhà.

Kỳ Anh hơi chạnh lòng, nhưng vẫn không nghĩ gì cả, cô đơn giản chỉ tin ba anh bận nhiều việc nên không có ở nhà cho đến một hôm.....

Kỳ Anh đang đứng trong nhà bếp nhà Vĩ Thần cùng người giúp việc nhà Vĩ Thần. Hôm nay nghỉ học nên Kỳ Anh qua nhà Vĩ Thần chơi.

- Nó tốt với cháu chứ?- đột nhiên bà quản gia bước vào bếp và hỏi.

Kỳ Anh cười sau đó ra vẻ ấm ức nói:

-Thật sự là không tốt! Anh ấy chỉ biết bắt nạt cháu!

Bà quản gia nghe vậy liền bật cười sau đó nghĩ đến gì đó vẻ mặt chợt đau lòng, nụ cười không còn vươn trên môi chậm chạp nói:

-Thật ra nó không phải mạnh mẽ và vui vẽ như cháu nghĩ

Bà quản gia ngưng tay thở dài một hơi. Kỳ Anh tò mò im lặng châm chú vào bà quản gia như đang đợi bà nói gì đó.

-Cháu biết không mẹ Vĩ Thần mất khi nói vừa mới ra đời, có lẽ do sinh non nên bà ấy không chịu nổi.

Kỳ Anh ngỡ ngàng, cô nào biết mẹ anh ấy mất khi anh ấy mới ra đời. Đó chắc chắn là một cú sock lớn đối với anh. Bà quản gia cười với Kỳ Anh cho tâm trạng cô dịu lại, sau đó tiếp tục:

-Ba của Vĩ Thần vốn dĩ không xem Vĩ Thần là con. Ông hắt hủi nó, năm đó cô 23 tuổi ông giao Vĩ Thần cho cô. Một thời gian sau lúc đó Vĩ Thần 5 tuổi, ông dọn qua Canada sống để nó ở lại Sài Gòn với căn nhà và một số tiền lớn. Ông ấy còn có vợ có con có cả gia đình hạnh phúc bên Canada, nếu tháng nào ông ấy cũng không gởi tiền về thì cô nghĩ ông ấy đã quên sự tồn tại của Vĩ Thần rồi - Bà quản gia bắt đầu nghẹo ngào kể tiếp, câu chuyện buồn dài nhắc lại vẫn khiến người ta đau lòng.

- Cô thật sự khâm phục vẻ mạnh mẽ của nó những đứa trẻ như vậy nếu không ngày đêm khóc thì cũng trầm cảm suốt đời. Nhưng mà sự mạnh mẽ cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Nhiều lúc cô vô tình nhắc đến ông ấy trước mặt vĩ Thần, nó liền đánh rơi bất cứ thứ gì nó đang cầm, nhìn nó như vậy, cô thật sự rất buồn đối với cô nó như là một đứa trẻ vậy.

Kỳ Anh sững người tuổi thơ của anh ấy là thế sao, không có ba mẹ?

Cô không dám tưởng tượng, một người sống thiếu tình cảm của gia đình sẽ thành ra thế nào??

Vậy khi nhìn anh ấy cô còn tưởng anh ấy dược ba mẹ yêu thương nuông chiều, cô lầm rồi thì ra anh ấy còn phải chịu dụng nổi dau một mình, thì ra anh ấy không hạnh phúc thật sự.

Anh ấy cô đơn như vậy tại sao không nói cho cô biết? Tại sao vẫn cứ tỏ ra vui vẻ làm gì??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro