Chap 6: Chỉ có 2 tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe bà quản gia kể mắt Kỳ Anh ươn ướt nước mắt

-Kỳ Anh...-Bà quản gia cầm tay Kỳ Anh cười hiền

- Cô phát hiện khi gặp được cháu Vĩ Thần nó vui lên hẳn có lúc còn cầm điện thoại cười một mình, Vĩ thần như vậy cô chưa từng thấy qua. Cô có chút ngạc nhiên cũng có chút vui mừng, cô nhận ra, nó yêu cháu nhiều lắm, dường như xem cháu như gia đình nó.

Kỳ Anh chợt xúc động chạy một mạch lên phòng Vĩ Thần mở cửa cái "rầm"

Vĩ Thần đang ngồi dưới đất đọc sách, phía sau anh là cái cửa sổ đang mở, tấm rèm khẽ tung bay theo làn gió mềm mại, thướt tha, ánh sáng vàng tím vào buổi chiều khẽ hắt vào, dịu nhẹ, làm căn phòng ấm áp đến lạ thường...

Vĩ Thần đương nhiên bị Kỳ Anh dọa cho giật mình. Anh ngước nhìn Kỳ Anh thấy mắt cô ấy ngấn nước, anh hốt hoảng.

Không kịp để anh mở miệng hỏi lí do, Kỳ Anh nhào tới ôm cô thật chặt bằng cả sức lực của mình, không kiềm được Kỳ Anh bật khóc.

Vĩ Thần hốt hoảng vỗ vai Kỳ Anh:

-Em sao vậy?Tại sao lại khóc? Có chuyện gì sao?-giọng nói cũa anh trầm nhưng đầy ấp vẻ quan tâm, lo lắng.

Kỳ Anh thút thít:

-Ba anh là người độc ác!

Vĩ Thần nghe cô nói anh ngỡ ngàng, anh không hiểu cô muốn nói gì.Kỳ Anh lại tiếp tục:

-Ba anh là đồ ngốc! Ông ấy không cần anh, nhưng em cần anh, rồi anh sẽ cho ông ta thấy bỏ mặt anh là một điều sai lầm!- Kỳ Anh xúc động hơn khóc to hơn

- Ông ấy không đối xử tốt với anh em thay ông ấy đối xử tốt với anh gấp 10 lần, sớm muộn gì ông ấy cũng phải hối hận.

Kỳ Anh nghe thế chợt hiểu ra mọi chuyện, anh lặng người một chút, cả người như có một dòng nước ấm chảy qua, anh vòng tay ôm cô vào lòng:

-Anh không cần ông ấy phải hối hận. Chỉ cần em không bõ rơi anh giống ông ấy là được.

-Em đương nhiên sẽ không bỏ rơi anh,em sợ mình phải hối hận

Vĩ Thần siết chặt vòng tay, đối với anh mà nói ngay giờ phút này đây cô gái nhỏ nhắn trong lòng chính là thứ quan trọng nhất!

.

.

.

Những ngày tháng vui vẻ tháng vui vẻ làm cho Kỳ Anh quên đi căn bệnh của mình. Thế nhưng nó chưa bao giờ quên cô, chưa bao giờ buông tha cô, mặc cho cô có hạnh phúc thế nào....

-Trưa nay em qua nhà anh ăn cơm nhé!- Trên đường về nhà Kỳ Anh nói với Vĩ Thần đi bên cạnh

-Chậc- Vĩ Thần tặc lưỡi

- Cứ kiểu này nhà anh nghèo mất.

Kỳ Anh lườm cô một cái:

-Em ăn nhiều thế à? Anh keo kiệt thì có

Vĩ Thần liền bật cười xoa đầu Kỳ Anh

-Được rồi! Anh đùa mà.

Kỳ Anh giận dổi quay mặt đi không thèm để ý tới anh.

Bỗng nhiên cô dừng bước, cảm thấy khó thở. Một cơn đau buốt truyền đến từ ngực trái, theo bản năng cô đưa tay áp vào lồng ngực của mình, trái tim cô co thắt từng cơn dữ dội. Kỳ Anh khụy xuống mặt đất, cố gắng hít thở.

Vĩ Thần cũng vì thế mà hốt hoảng:

-Em sao thế? Kỳ Anh!

Khuôn mặt cô trắng bệch, cô cắn răng chịu đựng cơn đau từ lòng ngực, ngước lên mỉm cười trấn an Vĩ Thần

-Em...không sao- Cô thều thào

Quan sát sắc mặt Kỳ Anh, cô biết Kỳ Anh không khỏe, liền muốn kéo Kỳ Anh đứng dậy:

-Đi bệnh viện thôi!

Kỳ Anh vội vàng nắm chặt lấy tayVĩ Thần, ra sức lắc đầu, cơn đau cũng đã dịu đi, cô dần lấy lại được hô hấp, níu cánh tay Vĩ Thần cô dứng dậy:

-Thật không sau chắc ăn uống không tốt em đau dạ dày thôi!

Nhìn vẻ mặt hồng hào hơn của Kỳ Anh, cô thở phào:

-Thật không? Em ổn chứ?

-Thật!

Kỳ Anh gật đầu trấn an anh, đúng vậy cô không hề nói dối, cô thật sự có chứng đau dạ dày, có nhiều lần đau đến phát khóc. Nhưng mà lần này cô biết rõ, đó không phải do chứng đau dạ dày gây ra mà là do căn bệnh của cô, căn bệnh mà cô tưởng nó dường như đã lặng lẽ biến mất.

...

Ngay khi về nhà Kỳ Anh thay đồ rồi đến bệnh viện...

Ngồi đối diện với ông bác sĩ già đã lớn tuổi, Kỳ Anh không chờ được vội hỏi:

-Bác sĩ... bệnh của cháu...- Kỳ Anh lo sợ

-Kỳ Anh!- ông bác sĩ nhìn cô, một cái nhìn đau xót, nhẹ đặt bệnh án qua một bên, giọng ông thều thào

- Căn bệnh của cháu đến giai đoạn cuối rồi và bắt đầu có những triệu trứng phụ

Kỳ Anh biến sắc người bắt đầu rung nhẹ:

-Cháu...sắp chết sao?

-..................

Ông im lặng, đối với Sica, ông đã chăm sóc cô bé từ nhỏ, cô vốn dĩ như đứa con gái của ông vậy. Ông đau lòng không dám dối mặt với cô, nhìn vẻ sợ hãi đó của cô ông làm sao dám mở miệng?

-Bác sĩ à....-giọng Kỳ Anh run rẫy

- Cháu còn sống được bao lâu nữa? làm ơn cháu muốn biết.

Ông bác sĩ nhìn cô gái nhỏ chậm chạp mở miệng:

-Ít nhất là 2 tháng.

Lời vừa dứt, ông nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt Kỳ Anhđiều đó làm ông cảm thấy đau lòng không thôi.

Sica bàng hoàng, hai tháng? Hai tháng sao?

Cuộc sống của cô, hạnh phúc của cô, nó chỉ mới bắt đầu thôi mà,,vậy mà hai tháng nữa sẽ kết thúc sao??

Cô phải làm sao đây? Phải đối mặt làm sao đây? Cô thật không dám tin, thật không dám chấp nhận!!!

Kỳ Anh loạng choạng đứng dậy, ánh mắt của cô trở nên vô hồn chỉ nhìn vào một phương nào đó, cô cuối chào vị bác sĩ già rồi lẫn thẫn bước ra khỏi căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro