Chap 7: Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, Kỳ Anh suy nghĩ rất nhiều.

Hai tháng nữa thôi, chỉ hai tháng nữa thôi cô sắp chết. Sự thật là cô sắp chết.

Không phải mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp hay sao? Tại sao vậy? Tại sao lại cướp đi tất cả của cô trong

giờ phút này? Ông trời ơi, cô phải làm sao đối mặt với TaeYeon? Phải làm sao để Vĩ Thần và cô không bị

tổn thương?

< Bịch >

Kỳ Anh cảm thấy loạng choạng, hình như cô vừa va vào ai đó thì phải. Nhưng cô chẳng có tâm trạng để

quan tâm, chẳng có tâm trạng ngước nhìn người nào đó nói một câu xin lỗi. Cứ như vậy, cô bước đi tiếp

như người mất hồn.

- Kỳ Anh!

Giọng nói quen thuộc làm Kỳ Anh giật mình ngước lên.

-Em làm sao thế hả? Cứ như người mất hồn vậy ngay cả anh cũng không nhận ra?- Vĩ Thần cúi người nhìn Kỳ Anh cau mày- Còn nữa, sắc mặt em không tốt chút nào cả, nói thật đi, em không khỏe đúng không?

Nghe được giọng nói ấm áp của Vĩ Thần, cảm nhận được sự chăm sóc củaVĩ Thần, Kỳ Anh kích động, cô

bật khóc.

Vĩ Thần nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Kỳ Anh đột nhiên bật khóc, làm anh thấy bối rối, có phải anh làm sai điều gì không? Anh vội vã ôm Kỳ Anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy:

-Ngoan, đừng khóc nữa, nói anh nghe có chuyện gì sao?

Vòng tay ấm áp, sự dịu dàng an ủi, những điều đó không những không làm Kỳ Anh nhín khóc, mà càng làm cho cô kích động nhiều hơn, càng lúc càng đau lòng, cô cứ thế khóc ầm đi. Cô yêu anh nhiều lắm, cô

không muốn rời xa anh đâu. Thời gian liệu có thể đừng lại không? Để cho cô mãi trong vòng tay ấm áp

này, chỉ nghĩ tới việc mình sắp rời xa anh mãi mãi, cô thực sự không chịu nỗi, cả người như muốn nổi

tung.

Thấy Kỳ Anh ngày càng khóc to hơn, Vĩ Thần cũng sợ không kém. Anh không hiểu tại sao Kỳ Anh lại khóc và chỉ biết hôm nay Kỳ Anh rất lạ, anh không hỏi Kỳ Anh lí do vì sao, bỡi anh biết, trong tình trạng này dù có hỏi cô cũng không nói. Anh siết nhẹ vòng tay, ôm cô ấy thật chặt, đó là điều duy nhất anh có thể làm trong lúc này.

Kỳ Anh khóc, mặc những ánh mắt tò mò của người đi đường, cô rúc sâu vào long Vĩ Thần, cảm nhận hơi

ấm từ Vĩ Thần, cố hít lấy hương thơm từ anh

Để...cô cảm nhận được rằng, mình đang sống.

Để...cô cảm nhận được rằng, anh vẫn còn tồn tại nơi đây, bên cô.

Để...cô mãi có thể nhớ...cái cảm giác này, nhớ...mùi hương chỉ thuộc về riêng Vĩ Thần.

Một lần cuối thôi, chỉ một lần này nữa thôi, một lần nữa cho cô được nhận lấy sự yêu thương này.

Bỡi...cô không thể giữ Vĩ Thần bên mình nữa, không thể làm Vĩ Thần tổn thương...như vậy là quá đủ rồi.

Mọi chuyện nên kết thúc sớm thôi.

Ai bảo cô ngu ngốc, nếu cô sớm biết có ngày hôm nay, cô đã không yêu anh, để rồi bây giờ cô nhận

lấy đau khổ.

" Vĩ Thần! Em xin lỗi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro