Chap 8: Chúng ta chia tay thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chập tối, sau khi khóc đã đời, Kỳ Anh bắt Vĩ Thần cõng mình về nhà....Suốt quãng đường đi, cả hai đều im lặng, như hai người đang có suy nghĩ riêng.

Tới trước nhà Kỳ Anh.

- Em vào nhà nghĩ đi!- Vĩ Thần thả cô xuống, yêu thương vuốt ve mái tóc cô- Anh về đây.

Động tác của Vĩ Thần làm Kỳ Anh thoáng chạnh lòng.Tới lúcVĩ Thần quay người, cô mới lên tiếng, chất giọng khàn khàn có lẽ là do khóc quá nhiều:

- Khoan đã!

Vĩ Thần quay người nhìn Kỳ Anh, chưa kịp lên tiếng Kỳ Anh đã hắng giọng, tiếp tục nói:

- Chúng ta không cần gặp nhau nữa.

Vĩ Thần cau mày như không hiểu cô đang nói cái gì.

- Không gặp nhau? Em nói gì? Anh không hiểu.

-Chúng ta chia tay đi!- Kỳ Anh không dám nhìn vào mắt Vĩ Thần , cô sợ bắt gặp ánh mắt đau đớn của anh, cô sợ mình không kìm lòng nỗi.

Vĩ Thần hơi sững người, sau đó cố cười tránh né:

-Em không phải khóc tới không bình thường rồi chứ? Mau vào nhà đi, chúng ta ngày mai hãy nói chuyện.

-Không!- Kỳ Anh vội phủ nhận- Em hoàn toàn bình thường, em biết bản thân đang nói gì- Cô ngước mắt lên nhìnVĩ Thần, nhìn thấy sự bàng hoàng và ngạc nhiên trong đó, lại không nhịn được cúi gằm mặt xuống.

Vĩ Thần lúc này không giả vờ được nữa,anh cứng người nhìn cô ấy, đôi mày chau lại khó hiểu:

-Kỳ Anh! Nói anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Không có chuyện gì xảy ra hết!- Kỳ Anh điều chỉnh giọng nói của mình cứng rắn một chút- Tôi đơn giản chỉ là chán anh rồi.

Vĩ Thần hô hấp không còn bình ổn nữa, anh nhìn cô ấy thật lâu, chân đứng có phần loạng choạng, một lúc sau, giọng nói của anh mới từ từ vang lên, giọng nói mang theo nghi ngời và đau lòng rõ rệt:

-Em... có phải đã thích người khác rồi??

Kỳ Anh không quá khó để nhận ra sự đau lòng của anh, cô cũng đau lòng không kém, cô tự cười với bản thân mình, không sao, rất nhanh sẽ hết đau thôi, rất nhanh cô và Vĩ Thần sẽ quên hết thôi.

-Đúng thế! Tôi và người ấy hiện đang hẹn hò, mọi thứ rất tốt, thế nên...anh đừng phá hoại nó.

Vĩ Thần hụt bước chân, anh như không trụ được nữa rồi, gương mặt anh hằng lên vẻ đau đớn, từng chữ được thoát ra miệng anh một cách chậm chạp:

-Thật vậy sau?

-....- Kỳ Anh im lặng, cô không dám mở miệng nữa, tiếng khóc như đang nghẹn ở cổ họng cô, như chỉ cần cô mở miệng nó sẽ thoát ra bất.

- Hôm nay em khóc có phải vì người đó đúng không?- Vĩ Thần cười đau khổ, anh ngửa đầu lên trời, im lặng hít lấy một hơi thật sâu, như lấy lại bình tĩnh

-Anh xin lỗi, anh đã làm khó hai người rồi, nếu em hạnh phúc,anh từ bỏ.

Vĩ Thần im lặng một hồi anh lại lên tiếng:

- Em phải sống tốt nhé!!!

Anh quay người lặng lẽ bước đi, từng bước chân ấy, như con dao cứ vào trái tim Kỳ Anh. Cô rốt cuộc cũng bật khóc.

"Em xin lỗi" Cô ngồi thụp xuống đất. Thà rằng bây giờ kết thúc, còn hơn để anh ấy chứng kiến cô chết đi từng ngày, cô thà để lúc này anh ấy đau khổ, còn hơn phải để anh ấy đi đám tang cô. Cô hận bản thân mình, hận căn bệnh đã cướp đi của cô tất cả, mong là mọi thứ mau chóng kết thúc, để cô không còn bị dằn vặt từng ngày.......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro