Chap 9: Anh lại mơ nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kỳ Anh bước ra cổng.

Quay đầu nhìn xung quanh, tất cả chỉ là sự trống vắng.

Hết rồi, tất cả kết thúc thật rồi. Không còn bóng dáng to lớn và nụ cười ấm áp của anh ấy mỗi sang, Kỳ Anh mĩm cười mà nước mắt rơi....

"Tất cả sẽ qua thôi, sẽ ổn thôi" Cô tự trấn an bản thân.

...

Tới trường học, tâm trí cô không ngừng nghĩ về Vĩ Thần.

Mọi người nói hôm nay Vĩ Thần không đi học.Anh ấy sao vậy nhỉ? Anh ấy không khỏe ư?Cô muốn gặp anh rất muốn...

...

Ngày hôm sau, tới trường cô muốn gặp được anh, nghe giọng nói của anh, dù chỉ là từ xa...cô cũng mãn nguyện rồi.

Nhưng mà hôm nay, hôm nay anh tiếp tục không đi học.

Rồi những ngày sau đó, anh vẫn không thề xuất hiện trong tầm mắt cô.

Ba ngày trôi qua đối với cô dài như hàng thế kỉ. Vĩ Thần đả thật sự bốc hơi khỏi của cô, cho dù có tìm kiếm, cô cũng không thể thấy anh. Có phải Vĩ Thần ghét cô rồi không? Ghét đến mức không muốn nhìn thấy cô?

Cô nhớ Vĩ Thần lắm, cô hiểu bản thân mình vốn dĩ không thể sống thiếu Vĩ Thần.

Thế nhưng cô phải làm gì bây giờ? Cô không dám đi tìmVĩ Thần, bỡi cô sợ bản thân mình sẽ không dứt ra được nữa sẽ ích kỉ giữ anh bên mình, để rồi tiếp tục hành hạ anh. Cô rất sợ.

.

.

Chủ nhật, tại nhà Kỳ Anh....

Đáng lí ra vào ngày này của mấy tuần trước, anh đang hiện diện ở đây, cùng cô xem phim, cùng cô trò chuyện.

Bây giờ thì không còn nữa rồi, ngồi trên sofa, Kỳ Anh ngã mình xuống chỗ bên cạnh. Hơi ấm của anh còn lưu lại không? Sao cô chỉ thấy sự lạnh ngắt, lạnh đến thấu tim.

Renggg...........

Điện thoại của Kỳ Anh reo lên, cô thẫn thờ bắt máy mà không nhìn tên người gọi.

-Alo?

"Kỳ Anh!"

Nghe giọng trong diện thọai, Kỳ Anh bật người ngồi dậy, nhìn vào số hiển thị, là bà quản gia, người giúp việc nhà Vĩ Thần.

-Cô quản gia?? Có chuyện gì sao?- Kỳ Anh trả lời không hiểu sao bà ấy lại gọi mình.

"Kỳ Anh..." Trong giọng bà ấy có chút nghẹn ngào "Vĩ Thần nó có chuyện gì rồi" cũng có chút hốt hoảng

Nghe thế trái tim Sica bị lỗi đi một nhịp. Vĩ Thần xảy ra chuyện gì ư?

-Cô quản gia cô bình tĩnh đi- Cô trấn an bà, nhưng thật ra lúc này cô đâu có bình tĩnh

- Cô kể cho cháu nghe xảy ra chuyện gì đi!

"Mấy ngày nay nó cứ nhốt mình trong phòng, nửa bước cũng không ra khỏi cửa, cô chỉ nghe tiếng đập đồ loảng xoảng ở trong đó.

-Kỳ Anh! Cô đợi cháu, cháu đến ngay đây!- Kỳ Anh không kịp suy nghĩ vội vàng nói. Cô cúp diện thoại, chạy nhanh qua nhà Vĩ Thần.

...

Tới nơi nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của bà quản gia , Kỳ Anh lo sợ chẳng kịp nói gì. Thở dốc chạy lên phòng Vĩ Thần.

Đứng trước cửa phòng, tay cô run run, nửa muốn gõ cửa nữa không muốn, cô mâu thuẩn lắm. Cô sợ nhìn thấy Vĩ Thần có chuyện gì, sợ không kiềm lòng được mà lao lại ôm lấy anh.

Nhưng mà nghỉ tới anh xảy ra chuyện là cô không chịu dược, không chần chừ, cô đưa tay gõ cửa.

Cộc...Cộc...

Ngón tay va lên thành gỗ, tạo ra những tiếng kêu vang lên hồi hộp tên hành lang vắng.

Một sự im lặng bao trùm ngay sau khi tiếng vang lên, chẳng ai mở cửa và chẳng ai hỏi gì.

Kỳ Anh sốt ruột hơn, cô lại gõ mạnh lên cữa:

-Vĩ Thần? Anh có trong đó không? Là em, Kỳ Anh đây! Mở cửa cho em!

Lời vừa dứt, cánh cửa liền vang lên một tiếng : "Tạch"

Kỳ Anh hồi hộp đưa tay đẩy cánh cửa ra, cô bước vào trong.

Cô ngạc nhiên, đập vào mắt cô là một cảnh tượng hoàn toàn đỗ nát, mùi rược xốc vào khoang mũi cô cay xè, mắt rưng rưng nước, cô đau lòng lặng đi. Đây là phòng anh ư? Cô thật không dám tin.

Những chai rượu bị đập bể, nằm ngổn ngang trên sàn nhà, thứ chất lỏng màu đỏ nâu nằm loang lỗ trên sàn gỗ lạnh. Nhưng trong tầm mắt Kỳ Anh, không thấy Vĩ Thần đâu cả.

Xoạt.

Bỗng có một dôi tay quàng qua cổ cô, từ phía sau. Nhất thời không phản ứng kịp chân cô dứng không vững ngã phịch xuống sàn gỗ cứng, người phía sau cũng vậy.

Cằm người đó dựa vào vai cô, lưu lại mùi rượu nồng nặc. Cô muốn quay ra phía sau nhưng vòng tay đó kèm quá chặt.

- Vĩ Thần! -Sica lên tiếng

Đáp lại cô là tiếng thở dài, cùng cái cười được bật thành tiếng:

-Anh lại mơ nữa rồi- Vĩ Thần nhỏ giọng.

Nghe xong câu đó, lòng Kỳ Anh nhói lên một cái, cô không nhịn được bật khóc, bao nhiêu có gắng cô xây dựng trong lòng đều sụp đỗ trong phút chốc.

Có thể cho cô được ở bên Vĩ Thần một lần này ôm lấy cánh tay rắn chắc này không? Chỉ một lần nữa thôi, lần nữa thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro