Chap 10: Em sống rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Anh hít một hơi cố giắng bước thật dài...

Xoạt....

Kỳ Anh ngạc nhiên cả người cô đều bị giữ lại bởi một cánh tay. Không biết Vĩ Thần đã đứng lên ôm cô từ phía sau:

-Không sao.

Giọng nói khàn khàn của Vĩ Thần thì thầm vào tai cô. Làm tim cô như ngừng đập:

- Anh không quan tâm. Tất cả đều không sao, hai tháng...hai tháng đúng không? Chúng ta cùng nhau vượt qua, cùng nhau cố giắng chịu đựng. Em dừng chịu đựng một mình... anh đau lắm...- Giọng của vĩ Thần run run hình như anh cũng đang khóc.

Lòng cô đau nhói, trái tim cô co lại, mọi kiên quyết trong lòng cô sụp đỗ hoàn toàn.

Cô cũng vậy, cô cũng giống anh , cô đau lắm.Đây là lần đầu tiên,lần đầu tiên cô cầu xin ông trời, cầu xin cho giữ được mạng sống này. Để cô có thể ở bên Vĩ Thần,để cô được yêu. Cô bây giờ không tĩnh táo nữa rồi, không còn đủ tỉnh táo để chạy trốn.

Gì cũng được, nói cô ích kỉ cũng được, nói cô độc ác cũng được. Cô hoàn toàn bị tình cảm này đánh gục rồi, cô không còn đủ tự tin là mình có thể rời bỏ Vĩ Thần thêm lần nữa.

Hai tháng cũng được, cô chỉ muốn được ở bên anh. Cô yêu Vĩ Thần!

Kỳ Anh quay người ôm lại Vĩ Thần , vẫn là sự ấm áp ấy, vẫn là Vĩ Thần... là người duy nhất làm cô hạnh phúc.

Kỳ Anh khóc trong lòng Vĩ Thần, Vĩ Thần ôm cô rất chặt, sợ chỉ thả lỏng một chút thì cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào . Đau khổ, hạnh phúc. Rốt cuộc đây là gì? Là điều đúng đắn hay.... tất cả chỉ tạo nên một sai lầm ???

....

Kỳ Anh và Vĩ Thần trở lại như lúc trước . Trở lại những ngày tháng vui vẻ. Nhưng trong lòng mỗi người, đều có nỗi đau sâu lắng không thể xóa bỏ.

Những ngày tháng hạnh phúc trôi nhanh theo thời gian, nó chạm tới mốc định mệnh...

.

.

Lại tiếp tục một tuần trôi, thật nhanh...

Bệnh tình của Kỳ Anh trở nên xấu đi, căn bệnh bắt đầu có những triệu chứng phụ...

Nó không những hành hạ thể xác, mà còn ảnh hưởng nặng đến tinh thần của Kỳ Anh. Mỗi lần bệnh tái phát là Kỳ Anh phải khống chế nó bằng thuốc trợ tim, có lần cô điên cuồng uống rất nhiều thuốc, cô bực dọc vì cơn đau kéo dài, cô uống thuốc nhiều đến nổi dạ dày cào xé đau đớn, sau đó lại nôn thốc nôn tháo mấy tiếng liền.

Vĩ Thần nhìn Kỳ Anh đau lòng không thôi, anh bất lực. Anh làm gì được? Anh chỉ biết nhìn Kỳ Anh đau khổ, nhìn Kỳ Anh quằn quại, Kỳ Anh hết uống thuốc rồi lại ói...Anh chỉ biết đứng nhìn Kỳ Anh nhợt nhạt theo từng ngày.

........

Mấy ngày sau đó....

-Bác sĩ- Một cô gái bước vào căn phòng nhỏ, nơi làm việc của một vị bác sĩ già,anh kéo ghế, ngồi đối diện.

-A... Là Vĩ Thần sao?- vị bác ngước đầu, gắp một hồ sơ trên bàn để sang một bên- Cháu đến đây có chuyện gì?- Ông ân cần hỏi.

- Cháu muốn hỏi bệnh tình của Kỳ Anh.

Ông bác sĩ "À" một cái rồi thở dài, trên mặt ông hiện lên vẻ đau xót. Ông quen Vĩ Thần thông qua Kỳ Anh, con bé hay dắt Vĩ Thần đến trò chuyện với ông. Thấy ông im lặng Vĩ Thần lo lắng

- Bác sĩ à....Kỳ Anh có thể cứu được không?

Ông nhìn Vĩ Thần lặng im gỡ bỏ mắt kính đang đeo xuống, ông hơi ngước lên nhìn trần nhà, kiềm lại nỗi xúc động, chậm chạp nói:

-Nếu ta thật sự mạnh khỏe, ta cũng muốn cái mạng già này, hiến trái tim cũng đã già cho nó.

.

.

Hai tuần nữa lại trôi qua, cái chết đến thật gần, nó như luôn luôn sẵn sàng chờ đợi Kỳ Anh ở phía trước.

Trường học đã bắt đầu vào kì nghĩ hè. Trong những ngày này,Vĩ Thần vẫn dính Kỳ Anh không rời, Vĩ Thần không muốn mất đi cơ hội ở bên cô, anh muốn trân trọng nó, bỡi thời gian luôn cho con người cơ hội tiết nuối

Vào một ngày mọi thứ đột nhiên thay đổi...

-Kỳ Anh! Kỳ Anh!- Mẹ Kỳ Anh từ trong nhà chạy ra ngoài vườn, nơi mà Kỳ Anh và Vĩ Thần đang hiện diện.

Mặt bà lấm lem nước mắt, khiến Kỳ Anh và Vĩ Thần hốt hoảng.

-mẹ! mẹ à! mẹ sao vậy?- Kỳ Anh đưa tay đỡ mẹ, cô lo lắng tìm hiểu tình hình.

Vĩ Thần cũng khó hiểu nhìn bà.

Bà vừa run rẩy vừa khóc , bà cố tìm lại giọng nói của mình:

-Kỳ Anh! sống rồi...sống rồi!- Bà lắp bắp

-Mẹ! Sống gì cơ? Ai sống?-Kỳ Anh mơ hồ hỏi lại

Bà cười, nước mắt từ khéo mi chảy xuống:

-Kỳ Anh! Con được sống rồi- Bà lấy lại bình tĩnh- Bệnh viện vừa gọi điện cho mẹ...họ nói....họ nói...có người đồng ý hiến tim cho con.

Bà vừa dứt lời, Kỳ Anh liền khựng người. Cô vừa nghe gì? Có người đồng ý hiến tim cho cô ư!???

Vậy nghĩa là cô sẽ sống? Sống sao?

Kỳ Anh đưa tay lên che miệng, đây là sự thật đúng không? Nó quá bất ngờ, bất ngờ dến nỗi cô không tin được. Kỳ Anh vui mừng, cô vui đến nỗi không kìm được nước mắt. Ông trời đã nghe lời cô thỉnh cầu hằng đêm có đúng không?

Chắc chắn đã nghe. Ông không bất không với cô. Không có!

-Mẹ...là thật đúng không? Con không lầm phải không?

Bà gật đầu liền mấy cái.

Kỳ Anh quay qua nắm lấy tay Vĩ Thần:

- Anh có nghe thấy không? Có nghe không?

Vĩ Thần cũng vui mừng thay cho cô, Vĩ Thần ôm cô vào lòng:

- Anh nghe rồi- Anh nói nhỏ giọng thì thầm bên tai Kỳ Anh, giọng nói xúc động không thua gì cô là mấy Kỳ Anh!

Em sống rồi.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro