Chap 11: Chỉ một tháng nữa thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trời nắng đẹp....

Hôm ấy Kỳ Anh và Vĩ Thần đi chơi đến chiều mới về đến nhà.

Tiễn Kỳ Anh đến nhà, Vĩ Thần nói:

-Ngày mai em phải tiến hành phẩu thuật thay tim phải không?

-Ừm- Kỳ Anh vừa tra lời tay thì nghịch cái móc điện thoại mới nãy Vĩ Thần mua tặng cô.

Thấy Vĩ Thần im lặng. Sau đó một thoáng suy nghĩ, cô ngước lên nhìn Vĩ Thần:

- Anh sao thế?

Vĩ Thần nhìn cô khuôn mặt thoáng buồn bã:

-Kỳ Anh ! Sáng nay ba anh vừa gọi điện đến. Ông ấy nói anh sang Canada gặp ông ấy.

-Sao?- Kỳ Anh hơi ngạc nhiên nhìn Vĩ Thần

- Ba anh? Tại sao ông ấy muốn gặp anh?

-Ông ấy bệnh rồi. Ông ấy sắp chịu không nỗi nữa anh qua đấy gặp ông ấy lần cuối- Giọng Vĩ Thần trở nên

khác lạ

Kỳ Anh đương nhiên hiểu, Vĩ Thần từ nhỏ đã mất mẹ, lại không có được tình thương của cha, tình cảm gia đình anh vốn chưa được biết đến.

Bây giờ có cơ hội được gặp lại ba mình, nhưng ông còn đang trong tình trạng bệnh nặng, VĨ Thần chắc chắn rất đau lòng. Cô muốn an ủi anh, nhưng bản thân không biết mở lời như thế nào, cô buồn rầu hỏi:

-Thế ...khi nào anh đi.

Kỳ Anh mở to mắt nhìn Vĩ Thần:

-Ngày mai?

"Sớm Thế" Kỳ Anh POV'S

-Đúng vậy. Ba anh sắp chịu không nỗi rồi.

Kỳ Anh nhận ra sự đau lòng trong lời nói của anh, cô kiên quyết nói:

-Em đi tiễn anh

-Không được- Vĩ Thần lắc đầu

- Ngày mai em còn phải phẩu thuật nữa. Nên nghĩ ngơi đi. Anh không sao.

-Nhưng mà...

-Anh sẽ về sớm mà- Vĩ Thần chặn lời Kỳ Anh

Kỳ Anh hết đường nói dành cam chịu, cô biết khi anh đã quyết định thì có nói gì cũng vô dụng.

-Vậy...anh đi bao lâu?- Cô cúi xuống day day mũi giày.

Vĩ Thần điều chỉnh giọng nói đến mức thấp nhất:

-Một tháng

-Cái gì???- Kỳ Anh há hốc nhìn Vĩ Thần

- Một tháng lúc đó em đã phẩu thuật xong và xuất viện mất rồi- Kỳ Anh tủi thân mắt ngấn nước, làm sao có thể trải qua những ngày tháng không có anh bên cạnh?

Kỳ Anh sắp khóc rùi,Vĩ Thần cẩn thận ôm cô vào lòng:

-Ngoan nào, chỉ một tháng thôi mà. Sẽ rất nhanh, khi anh trở về chúng ta như trước đây có được không?

-Thế nhưng...

-Em yên tâm, anh sẽ thu xếp về thật sớm

-....-Kỳ Anh im lặng trong lòngVĩ Thần. Mặc dù rất không muốn nhưng hình như cô sai rồi, từ đầu giữ anh ở bên cạnh là quá ích kỉ. Giờ cô lại muốn gì nữa? Cô không thể cứ vì bản thân mà trói buộc anh, làm anh khó xử như thế.

-Này! không phải em giận rùi chứ?

-Không phải...Vĩ Thần - Kỳ Anh gọi

- Một tháng sau anh nhất định phải về đấy!

-Ừ

-Nếu ngày này tháng sau anh không xuất hiện trước mặt em, em nhất định không nói chuyên với anh nữa,

-Ừ- Vĩ Thần bật cười ôm cô chặt hơn

Cả hai rơi vào im lặng.

Một lúc sau đó, Vĩ Thần lên tiếng:

-Khi anh đi. Ngày mai em nhất định phẫu thuật tốt nhé!

-Nhất định

Vĩ Thần mỉm cười để cằm lên đầu cô

-Kỳ Anh....-Vĩ Thần nhẹ giọng gọi.

-Huh??

-Kỳ Anh...- Vĩ Thần không nói gì chỉ đơn giản là gọi tên cô

-Ừ?- Kỳ Anh khó hiểu muốn ngước đầu lên nhìn anh. Nhưng lại bị ôm chặc hơn khiến cô không thể nhúc

nhích.

-Nếu có kiếp sau, em sẽ yêu anh chứ?

Cô khá bất ngờ với câu hỏi của anh cô khẽ đẩy anh ra:

-Này! Em còn chưa phẫu thuật. Anh dừng có bi quan quá được không?- Kỳ Anh lườm lườm Vĩ Thần

- Trễ rồi sang mai anh phải đi sớm đó. Mau đi về đi- Cô đẩy đẩy bả vai Vĩ Thần.

Vĩ Thần nhìn cô cười

-Em chắc chắn rằng một tháng sau khi anh trở về sẽ thấy em khỏe mạnh và vui vẻ

- Kỳ Anh này đã nói với anh vậy cho nên anh cũng phải hứa với em, giữ gìn sức khỏe đấy nhé!

Vĩ Thần gật đầu sau đó lấy tay xoa đầu Kỳ Anh, anh cứ im lặng nhìn cô thật lâu, sau đó cũng xoay người bước đi

Sica dứng tại chỗ nhìn theo anh

Đi được mấy bước anh quay đầu lại...

-Kỳ Anh!- anh gọi cô khi cô đang tính bước vào nhà.

Nghe thấy tiếng Vĩ Thần, Kỳ Anh xoay người lại...

Vĩ Thần giơ một tay lên cao vẫy chào tạm biệt Kỳ Anh. Trong mắt anh ẩn hiện cảm xuc gì đó mà cô không thấy được.

Cô cười, cũng đưa tay lên vẫy lại

Vĩ Thần bất ngờ mở miệng nói với cô gằng:

-Nếu có kiếp sau, Anh vẫn sẽ yêu em!

Sica hạ tay trong lòng có cảm xúc hỗn độn khác thường, cô đương nhiên cảm động với lời nói của Tae, lại

cảm thấy thật ấm áp. Thế nhưng không hiểu tại sao lại xen lẫn một cảm giác gì đó khó chịu? Cô mở miệng muốn nói gì đó với anh. Nhưng khi miệng vừa mở anh đã xoay người bỏ đi mất. Bóng lưng cô đơn của anh khuất dần trong bóng đêm. Tim Kỳ Anh chợt nhói lên một cái, tại sao cô lại có cảm giác Vĩ Thần xa vời đến thế?

Tại sao cô cảm thấy mình không thể chạm tới anh nữa?

Đột nhiên cô lại muốn ôm anh lần nữa...cô muốn tìm lại cảm giác an tâm khi được anh che chở.

Trong lòng Kỳ Anh dấy lên một dự cảm xấu... cô cảm thấy mình sẽ mãi mãi không được gặp lại anh nữa.

Chân cô vô thức muốn làm theo lí trí "Muốn chạy theo anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro