Chap 12: Nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau...

Kỳ Anh nằm trên sofa coi tivi, ca phẫu thuật tháng trước rất tốt. Hai tuần sau đó đã được chuyển về nhà.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chưa gì đã tới ngày này. Ngày mà anh hứa sẽ trở về. Sáng giờ Kỳ Anh cứ

cười toe toét không thôi. Ngồi im ở nhà chờ anh về.

Cô suy nghĩ, có nên bày trò gì hù Vĩ Thần sợ chết hay không?

<King...Koong...>

Chuông cửa vang lên. Sica bật dậy khỏi ghế sofa. Hôm nay ba mẹ cô đã đi làm từ sớm. Giờ này không phải

giờ tan ca. Vậy... người bấm chuông có khi nào là...?

Kỳ Anh hồi hộp tay run run mở cửa...

Cô nên nói gì với anh trước, hay là sẽ ôm chầm lấy anh như 1 bộ phim lãng mạn nào đó cô đã từng xem?

<Tạch> Cánh cửa hé mở

-Kỳ Anh - giọng nói quen thuộc.

-Mẹ! - Kỳ Anh ngạc nhiên, cũng có chút thất vọng.

-Ừ.Kỳ Anh, mẹ để quên bản hợp đồng trên bàn làm việc. Con lấy dùm mẹ.- Bà không hiểu thái độ

của con gái, vội vàng nói.

- Vâng! - Kỳ Anh ỉu xìu làm theo, đi lấy bản hợp đồng cho mẹ mình

- Của mẹ đây.

- Cảm ơn con, mẹ đi đây, ở nhà cẩn thận.

- Vâng, mẹ đi cẩn thận

Kỳ Anh vừa bước đến sofa ngồi xuống...

<King...Koong...>

Lại nữa. Kỳ Anh lê lết ra mở cửa. Lòng tự hỏi không biết mẹ lại quên gì nữa.

- Mẹ à...- Kỳ Anh nuốt những từ còn lại vào cổ họng, sững sờ nhìn người trước mặt.

-Kỳ Anh!- Người vừa tới lên tiếng

- Cô quản gia?!

Bà quản gia cười cười nhìn Kỳ Anh.

-Cô vào nhà đi- Kỳ Anh né qua một bên, bà cũng bước vào.

Kỳ Anh nhìn bà từ trên xuống dưới, đã lâu rồi không được gặp bà ấy. Bà ốm đi hẳn so với lúc trước, gò

má cũng hốc hác hơn, đôi mắt thâm quầng vì mệt mỏi và thiếu ngủ.

Coi bộ những ngày tháng vừa qua cũng sống không suôn sẻ, thế nhưng, có chuyện gì xảy ra?

-Vĩ Thần đâu? Cậu ấy không đi cùng cô ư? Hay cô chưa đi đón cậu ấy?

Kỳ Anh và bà ngồi xuống sofa, không đợi Kỳ Anh hỏi, bà ấy nói:

Kỳ Anh im lặng thay cho câu trả lời, đợi bà nói tiếp

-Vĩ Thần nhờ cô đưa cái này cho cháu- Bà lấy trong túi ra mội bức thư đưa cho Kỳ Anh.

Kỳ Anh chớp mắt tỏ vẻ không hiểu:

-Cho cháu ạ? Vĩ Thần cậu ấy chưa về nước sao? Hay cậu ấy muốn cháu ra đón?

Bà Lee nở nụ cười, là nụ cười, nhưng đau buồn ẩn hiện trong đó:

Kỳ Anh không chú ý tới sự thay đổi của bà, cô tò mò mở bìa thư...

"Kỳ Anh ah

Là anh đây, một tháng rồi em không quên Vĩ Thần này chứ??

Có lẽ, khi em đọc được bức thư này thì chúng ta không có cơ hội gặp nhau nữa. Xin lỗi vì anh đã không giữ

lời hứa, đã không thể quay trở về gặp lại em được...

Anh không thể trở về, bởi anh vốn dĩ....đã không còn tồn tại...

Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp em...đó là cô gái năng động và rất hay cười. Em có gia đình iu thương, có bạn

bè và rất nhìu thứ khác. Ông trời không nên lấy đi mạng sống của một cô gái như thế. Em nghĩ có đúng

không?

Còn anh thì khác, anh từ nhỏ đã không nhận được tình iu thương từ ba mẹ. Cho tới kh gặp em, anh mới

biết được những cảm xúc mà anh chưa từng có. Nếu mất đi em, anh giống như mất đi cuộc sống của chính

mình.

Chính vì thế, anh không thể mất đi em. Nếu mạng sống của anh có thể đổi được cho em cuộc sống trước

đây, anh hoàn toàn chấp nhận! Bởi đó là điều duy nhất anh có thể mang lại.

Anh chỉ muốn nói với em, anh "không hề" hối hận. Anh không hối hận vì đã gặp em. Không hối hận vì đã iu

em. Và càng không hối hận khi đã trao cho em trái tim này.

Kỳ Anh!

Mặc dù anh đã chết nhưng trái tim anh vẫn đang sống.

Hãy iu chính bản thân mình...như con tim anh đã iu em. Cũng là câu nói đó.

Kiếp này anh iu em. Nếu có kiếp sau anh vẫn sẽ iu em."

Kỳ Anh bàng hoàng nhìn lá thư đã nhòe nước mắt từ lúc nào, con ngươi đen láy của cô vẫn chưa hề chớp dù

chỉ một giây.

Cô run rẩy nhìn về phía bà.

-Cô à...Cái này....- Kỳ Anh đưa bức thư ra phía trước cả đôi tay cô cũng đang run rẫy

- Là sao?

Bà im lặng nước mắt không kiềm được rơi xuống, bà đưa tay lên miệng ngăn tiếng khóc phát ra.

Kỳ Anh lắc đầu, cô hoang mang tìm 1 chút hy vọng:

- Là giả đúng không? Cô à....- Kỳ Anh sợ hãi lay lay tay bà

- Có phải hai người đang dọa cháu đúng không? Đúng không ạ? Đáng lí ra cậu ấy đang ở Canada chứ?

Đáp lại Kỳ Anh chỉ là những tiếng nấc của bà

Kỳ Anh loạng choạng đứng dậy, vụt ngay ra ngoài cửa:

-DƯƠNG VĨ THẦN!!! Cậu ra đây ngay cho tớ!- Kỳ Anh gào lên không biết từ lúc nào đã bật khóc

- Đừng hòng lừa tớ, cậu mau ra đây....hixhix....-Giọng nói cô nhỏ lại, nhường chổ cho tiếng khóc kéo dài, Kỳ Anh ngồi bệt xuống đất

- Đồ nói dối, cậu mau ra đây! Cậu thất hứa, tớ không nhìn mặt cậu nữa...Tại sao vậy??? HixHix...

i��lds.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro