Chương 14: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cậu bé đó tên là Đăng.'' Mẹ nó vừa khóc vừa nói.

''Đăng? Quang Đăng?'' Nó giật mình hỏi lại mẹ. Không thể, không thể nào là cậu được. Cậu bé trong giấc mơ, người bạn thời thơ ấu của nó sao có thể là cậu?

''Đúng rồi, sao con biết được?'' Mẹ nó nghi hoặc hỏi.

Không đáp lại câu hỏi của mẹ, nó chạy vội ra ngoài. Nó nhất định phải đi tìm cậu, có rất nhiều chuyện nó muốn biết, cũng có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng khi ra đến cổng thì hắn kéo tay nó lại và nói: 

''Để tớ đưa cậu đi, có lẽ đây là lần cuối cùng rồi.'' Vế sau hắn nói rất nhỏ, nó nghe không rõ nữa nhưng lúc đó còn tâm trạng đâu mà hỏi lại, chỉ kịp ''Ừ'' một tiếng.

Thế rồi hắn đưa nó đến cục cảnh sát-nơi mà Đăng đang làm việc. Nó đã đến đây một lần rồi nên cũng khá là quen thuộc với nơi này. Nó chạy vội vào trong, rốt cuộc cũng tìm được Quang Đăng . Thấy cậu, nó liền gọi: 

''Đăng, nói chuyện với tớ chút được không?''

Nghe tiếng nó, cậu giật mình quay lại thì thấy nó đang đứng sau lưng mình với đôi mắt đỏ hoe. Cậu tưởng rằng hắn chọc giận nó nên nói: 

''An An, có chuyện gì thế? Phong dám chọc giận cậu phải không, để tớ đi xử lí cậu ta.'' Vừa nói cậu vừa định đi ra cửa nhưng chưa kịp đi thì tay đã bị nó nắm lại. Cậu ngỡ ngàng nhìn nó, mãi một lúc lâu sau mới nghe nó nhỏ giọng nói:

''Đừng đi, tớ đến đây để tìm cậu mà, chúng ta nói chuyện một chút đi.''

Bấy giờ nó đã nín khóc và lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Quá nhiều chuyện ập tới khiến cho một người kiên cường như nó cũng không thể chịu đựng nổi. Giờ đây nó chỉ muốn nghe sự thật từ miệng cậu mà thôi.

Cậu đưa nó vào phòng làm việc của mình, sau đó ra ngoài lấy cho nó tách trà nóng. Đưa tách trà cho nó, cậu nói: 

''Cậu khóc nhiều rồi, mau uống đi.''

Dù cậu đã nói vậy nhưng nó vẫn không uống mà chỉ nói:

''Đăng này, đây là sự quan tâm của cậu giành cho bạn gái cũ hay là giành cho cô bé thanh mai thế hả?'' Nói xong, nó rũ mắt xuống nhìn tách trà kia, nó không muốn thấy khuôn mặt cậu lúc này và cả cái thái độ ngỡ ngàng ấy nữa. Trên đường đi nó đã nghe hắn nói về chuyện của cậu rồi. Nó chỉ trách tại sao cậu lại kể cho Phong nhưng người trong cuộc như nó một chữ cũng không được biết. Rốt cuộc cậu đang sợ điều gì chứ?

Thật sự cậu vô cùng bất ngờ, nó đã biết rồi, là ai nói cho nó, Hoàng Phong ư? Thôi vậy, dù sao thì sự thật vẫn mãi là sự thật, giấy cũng chẳng gói được lửa, có lẽ mọi chuyện nên kết thúc rồi. Cậu nhìn nó rồi ôn nhu nói:

''Có lẽ cậu đến đây thì cũng đã biết hết mọi chuyện rồi, vậy cậu còn bảo tớ nói gì nữa?''

''Tớ đến đây là muốn nghe chính miệng cậu thừa nhận cùng lí do vì sao mà thôi, tớ thật sự không hiểu tại sao cậu lại không chịu nói cho tớ biết, dù sao thì chuyện đó cũng không phải lỗi của cậu mà, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.'' Nó thật sự mong rằng sau chuyện này nó và cậu vẫn có thể làm bạn như trước kia hoặc ít nhất không né tránh nhau là tốt lắm rồi, bởi vì trong lòng nó biết dù cho cậu có là cậu bé trong giấc mơ đi nữa thì người nó yêu cũng không còn là cậu.

''Đúng tớ là một đứa trẻ, tớ chẳng biết gì cả nhưng mà...nhưng mà ba tớ...ba tớ là người lớn và ông ấy biết tất cả...'' Cậu nói trong đau đớn, đây là vết thương lòng lớn nhất của cậu, cậu hận người cha này, hận người cha cầm thú đó.

Nghe cậu nói vậy nó ngỡ ngàng vội hỏi:

''Ba cậu? Ông ấy thì có liên quan gì đến chuyện này chứ?''

Cậu nhìn nó, cười nhẹ một cái sau đó mở miệng nói:

''Ông ta không có liên quan sao? Cậu không biết đó thôi, hôm đó trước khi ngất đi tớ nhìn thấy ông ta và một đám côn đồ đưa cậu đi. Vậy cậu nghĩ tớ phải làm sao đây, làm sao đối mặt với cậu, đối mặt với sự thật này đây? Lúc tỉnh dậy tớ muốn gặp lại cậu để nói mọi chuyện nhưng mà ba cậu không cho tớ vào, tớ phải làm sao, nói ra sự thật để đưa ba mình vào đồn cảnh sát ư? Kỳ thật, tớ xin lỗi vì tất mọi chuyện đã gây ra cho cậu, thời cấp hai chúng ta gặp nhau có lẽ là do định mệnh. Tớ muốn yêu thương cậu, chở che cho cậu, bù đắp cho những sai lầm trước kia nhưng tớ lại nhận ra rằng trái tim của cậu đã thuộc về một người khác.

Không biết từ bao giờ nước mắt nó lại rơi một lần nữa, người bạn này sao lại ngốc đến thế? Nó rưng rưng nước mắt hỏi cậu:

''Tên ngốc này, tại sao cậu không nói cho tớ biết sớm một chút, tớ không trách cậu mà.''

''Cậu không hận tớ nhưng ba mẹ cậu thì sao, ba tớ làm những chuyện như vậy họ còn có thể tha thứ sao?'' Cậu nhìn nó hỏi.

Nhất thời nó cũng không biết nói gì hơn, thì ra đây cũng là lí do mà trong những năm quen nhau cậu không bao giờ chịu gặp ba mẹ nó. Nó nghĩ nghĩ rồi lại nói: 

''Nhưng mà không phải bây giờ ba cậu cũng đã mất rồi sao, những chuyện cũ không cần phải để ý nữa rồi, hơn nữa trí nhớ của tớ cũng không hồi phục, chúng ta vẫn là bạn có được không, Đăng.''

Cậu nhìn nó, nhìn người con gái mà mình yêu trong suốt nhiều năm nay. Cô gái này vẫn lương thiện như vậy. Nhưng dù cho nó có tha thứ thì cậu cũng không bao giờ tha thứ cho cha mình. Có lẽ nỗi dằn vặt này sẽ tồn tại mãi mãi. 


___________

Cùng lúc đó, sau khi hắn đưa nó đến đây thì đã một mình đi đến sân bay.

Hắn luôn nghĩ mình vẫn còn cơ hội nhưng bây giờ sự thật đã chứng minh người nó yêu không phải hắn mà là cậu bạn trong giấc mơ kia. Có lẽ đây là lần cuối mà hắn được nhìn thấy nó rồi, cần phải buông bỏ tất cả thôi.

Xách va ly đi vào sân bay nhưng hắn vẫn luôn ngoái đầu lại chờ đợi một người con gái. Hắn hy vọng nó sẽ đến. Dù cho đó là một giấc mơ đi chăng nữa thì hắn cũng muốn một lần được đắm chìm trong giấc mơ ấy. Chờ đợi một người thật mệt mỏi và hắn cũng đã sức cùng lực kiệt rồi. Không còn cách nào khác, hắn quay đầu lại đi vào trong nhưng lại nghe một tiếng nói hòa cùng với tiếng thở dốc quen thuộc:

''Hoàng Phong, cậu bỏ tớ đi như vậy sao?''

''Cậu...cậu...'' Quá bất ngờ hắn không nói nên lời, người con gái đó, người mà hắn luôn chờ mong, điều mà hắn mong đợi nhất cũng đã thành hiện thực rồi. An đang đứng đó, rất gần hắn nhưng cảm giác không còn xa vời nữa.

Thấy phản ứng chậm chạp của hắn nó tức giận nói:

''Cậu cái gì mà cậu, còn không mau chạy lại ôm tớ, bắt tớ chạy lại đó à, xin lỗi nha tớ hết hơi rồi.''

Thấy nó nói thế, hắn cũng bừng tỉnh mà chạy đến. Ôm nó trong lòng bao nhiêu suy nghĩ bấy lâu nay đều vơi đi đâu cả. Hắn không ngờ có một ngày hắn có thể ôm người con gái này vào lòng. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn phải hỏi lại cho chắc:

''Tại sao cậu lại đến đây, không phải cậu đã quay lại với Quang Đăng rồi sao?''

Nghe cậu nói thế, nó khó hiểu hỏi:

''Cậu đang nói cái thế hả, nếu quay lại với cậu ấy thì cậu còn thấy tớ ở đây à, từ khi về nước đến nay tớ đi theo cậu để chơi à, cậu giả ngơ hay ngơ thật thế, cậu không biết rằng tôi yêu cậu....''

Chưa nói hết câu thì môi nó đã bị cậu chiếm lấy. Nụ hôn hung hăng mà ngọt ngào, vị ngọt từ hai trái tim truyền đến đầu lưỡi của hai người đã hòa huyện vào nhau, có lẽ đây là giây phút khó quên nhất trong cuộc đời nó. Cuộc sống đã cho nó biết rằng không còn gì quý giá bằng được ở bên cạnh người mình yêu.

Cuộc sống này luôn tồn tại những bất ngờ, có đôi khi người chúng ta yêu đầu tiên không phải là người đi cùng ta đến hết quãng đường đời.



------------------------------------------------------

Còn về tại sao nó biết hắn đang ở sân bay thì thế này...

Lúc nó đang nói chuyện với Quang Đăng thì nó chợt nhớ ra nãy giờ không thấy hắn đâu cả.

''Ơ, Phong đâu rồi, hồi nãy cậu ấy đưa tớ đến đây mà.'' Nó hỏi.

Như nhớ lại chuyện gì đó, Quang Đăng vội nói: 

''Chết rồi, tớ quên mất, hôm nay là ngày Phong sẽ bay sang Mỹ, An đây là cơ hội cuối cùng của cậu đấy, mau đi nhanh lên,chúc cậu hạnh phúc...'' Câu cuối cùng cậu cố nói thật nhỏ, không phải để cho nó nghe mà là để tự nhủ với lòng mình. Hãy hạnh phúc nhé cô gái của hắn.

Hoàn

------------------------------------------------

Cuối cùng câu chuyện này đã kết thúc rồi, có thể đây không phải là một kết thúc hay nhưng nó đã đánh dấu tác phẩm đầu tay của chính mình. Nó cũng giống như tình yêu tuổi thanh xuân vậy, tác phẩm này cũng chính là những hồi ức tốt đẹp trong tuổi thanh xuân của chính tác giả. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình trong thời gian qua.

Chu Vĩ Hồ Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro