Chương 13: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Sức khỏe của cô ấy rất tốt....chỉ là...''

''Chỉ là gì vậy bác sĩ?'' Nó hốt hoảng kêu lên. Nó thật sự rất sợ chết nha, nó mà có mệnh hệ gì thì ba mẹ nó biết sống sao, cả nhà nó biết sống sao, mấy dự án còn tồn kho sẽ ra sao?

Nó chăm chú nhìn ông bác sĩ đến mức sắp phát điên lên, cuối cùng ổng cũng chịu nói:

''...Tôi phát hiện não cô ấy đã từng bị va đập mạnh, không biết là chuyện xảy ra lúc nào?''

Va đập sao? Sao nó không nhớ đã xảy ra chuyện này thế nhỉ? Nhưng mà đây có lẽ là lí do vì sao nó không nhớ chuyện trước khi nó sáu tuổi. Có lẽ là đã có chuyện gì đó mà ba mẹ đang cố tình che giấu nó.

Nó nhìn Phong, hắn đang ngồi suy nghĩ cái gì đó, hình như là chuyện rất quan trọng.

Thấy hắn mãi không nói gì nó lấy tay khều khều:

''Này cậu làm sao vậy? Có gì bất thường à, người bị va đập là tôi chứ đâu phải cậu sao làm nghiêm trọng thế?''

Hắn đang suy nghĩ thì nghe nó nói vậy liền lấy tay gõ lên đầu nó một cái và mắng:

''Đồ ngốc.''

''Cậu nói ai ngốc hả?'' Nó điên lên định đánh trả nhưng chưa gì thì người ta đã đứng dậy đi ra cửa rồi. Nó vội đuổi theo, trong lòng thầm rủa tên không có tình người kia.

Chạy được một lúc thì nó cũng đuổi kịp hắn. Tức giận nó vội mắng:

''Có chuyện gì vậy hả? Cậu có cần đi nhanh....''

''Kỳ An, cậu có muốn biết về kí ức của mình không?'' Không đợi nó nói hết hắn liền ngắt lời.

''Kí ức, kí ức gì?'' Nó thắc mắc hỏi.

''Là kí ức trước năm sáu tuổi của cậu đó.''

''Đó là kí ức của tôi, hơn nữa lúc ấy tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thì có kí ức gì quan trọng chứ? Hơn nữa làm sao mà cậu biết được, đừng có hòng lừa tôi.'' Thật sự đối với nó đoạn hồi ức này vô cùng quan trọng. Đã từ lâu nó luôn có cảm giác rằng mình đã quên mất một thứ gì đó quý giá, nhưng mỗi lần cố gắng nhớ lại thì đầu nó lại đau như búa bổ chẳng thể nào nhớ ra nổi.

Hắn không nghĩ nó sẽ nói như thế. Nhưng hắn biết, đây là nó đang tự lừa dối mình mà thôi. Dù sao thì việc này cũng rất quan trọng với nó hắn không thể nào che dấu được. Làm như vậy là rất ích kỷ mà tình yêu có chỗ cho sự ích kỷ sao? Nghĩ nghĩ một hồi hắn nhìn thẳng vào mắt nó và nói: ''Nếu cậu muốn biết thì hãy dẫn tôi về nhà, mọi chuyện sẽ được làm rõ ngay thôi.''

Nói ra lời này trong lòng hắn vô cùng khó chịu, không biết nó có đồng ý hay không nhưng hắn muốn cho nó lựa chọn một lần nữa. Nếu kết quả vẫn như lúc trước thì hắn sẽ buông tay.

Nó nhìn hắn, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng kia, gương mặt nó ngày nhớ đêm mong nhưng sao giờ phút này lại có cảm giác xa cách đến thế. Có vẻ như phần kí ức đó là điều gì rất quan trọng cả đối với nó và hắn. Nó không biết có nên đồng ý hay không, lỡ như đồng ý rồi sẽ không được gặp hắn nữa thì sao. Nhưng dù vậy nó vẫn đồng ý đưa hắn về nhà.


Về đến nhà nó cũng đã là buổi trưa. Lúc này mẹ nó đang chuẩn bị ăn cơm, ba nó thì đi làm chưa về, thấy con gái về bà mừng huýnh chạy ra đón.

''Con bé này, đi mấy năm rốt cuộc cũng chịu trở về rồi. Đồ ăn bên đó không ngon hay do con làm việc nhiều quá mà ốm thành cái dạng này hả, mấy tháng trước mẹ qua thăm đâu có ốm thế này đâu.'' Mẹ nó ôm nó vào lòng, nước mắt bà không biết tuôn ra tự bao giờ.

Nó cũng ôm mẹ nó và nói:                                                                                                                                          ''Mẹ à, con gái mẹ có ốm đâu, vẫn khỏe như trâu đây này.''

Mãi lo nói chuyện với nó mà nãy giờ bà không để ý đến người bên cạnh nó. Bấy giờ mới mở miệng hỏi:                                                                                                                                                         ''Cháu...cháu có phải là Hoàng Phong không?''

Hắn rất mừng vì mẹ nó vẫn nhận ra mình, vội chào hỏi:                                                                          "Cháu chào bác, lâu rồi không gặp bác.''

''Cháu đó càng ngày càng đẹp trai, có bạn gái chưa để bác giới thiệu cho một cô.....''

Dù có bao nhiêu năm trôi qua thì mẹ nó vẫn không thay đổi mà, mỗi lần gặp Phong đều như vậy. Cái gì mà giới thiệu cho một cô, sao mẹ không giới thiệu con gái mẹ này. Nó thật không biết nói gì với người mẹ này nữa.

Khoan đã, suýt chút nữa thì nó quên bén mất vấn đề quan trọng rồi. Mục đích nó về đây là vì chuyện kia mà. Không nghĩ ngợi nó liền nói với hắn:

''Phong, cậu nói chỉ cần tôi đưa cậu về nhà là sẽ biết hết mọi chuyện mà, còn không mau nói đi.''

Bây giờ hắn mới nhớ ra, vội nhẹ giọng nói với mẹ nó:                                                                                  ''Bác, lúc nãy cháu và An mới từ bệnh viện về...''

''Cái gì? Sao lại từ bệnh viện về, Kỳ An nó bị làm sao?'' Vừa nghe hai chữ bệnh viện thì mẹ nó liền kích động.

Thấy vậy hắn vội nói:                                                                                                                                            ''Không có gì đâu bác. Chỉ là cháu biết An có bệnh mộng du nên dẫn cậu ấy đi khám, sau đó bác sĩ nói cậu ấy đã từng bị chấn thương ở đầu nên mất đi một phần kí ức. An chỉ muốn hỏi bác về những kí ức trước năm sáu tuổi của cậu ấy mà thôi. Bác có thể kể cho tụi cháu nghe được không?''

Nghe đến đây, mẹ nó liền giật mình giống như nghe thấy chuyện gì rất đáng sợ vậy. Bà bần thần nói:

''Nếu như các con đã muốn biết sự thật như vậy thì mẹ cũng không còn gì để giấu nữa. Chuyện này xảy ra vào năm An sáu tuổi, hồi đó con bé có một người bạn rất thân, bọn nó thường xuyên ra cánh đồng hoa hướng dương chơi. Hai đứa nhỏ là hàng xóm của nhau nên có thể coi là thanh mai trúc mã. Nhưng rồi một ngày kia, như thường lệ cậu bé đó đến dẫn An đi chơi, mãi đến chập tối cũng không thấy trở về. Hai bên gia đình vội đi tìm thì thấy cậu bé kia đang bị ngất ở cánh đồng hoa hướng dương còn An thì chẳng thấy đâu cả. Mãi đến sáng hôm sau thì hai bác mới được thông báo là An đang ở bệnh viện. Đến đó người ta nói rằng con bé suýt chút nữa là bị đám côn đồ cưỡng hiếp, cũng may có người tới cứu nếu không bác cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Sau lần đó bác trai tức giận lắm, mỗi lần thấy mặt cậu bé kia liền sẽ đuổi đi hoặc tức giận mắng chửi. Cậu bé kia cũng cảm thấy có lỗi nhưng dù sao cũng là một đứa trẻ nên không thể làm gì hơn, thời gian sau gia đình cậu bé đó chuyển đi. An nhà bác vì muốn gặp cậu bé ấy nên đã đi tìm chẳng may... chẳng may bị một chiếc xe tông trúng. Con bé may mắn thoát chết nhưng khi tỉnh lại thì chẳng nhớ gì cả, lại thường hay bị mộng du và gặp ác mộng. Hai bác không muốn làm con bé buồn nên mới giấu chuyện này. Bác vốn tưởng rằng con bé đã không còn bị nữa ai ngờ...''

Nghe mẹ kể nó không kìm được nước mắt mà đi đến ôm mẹ. Thì ra đoạn kí ức đó quan trọng đến thế. Cậu bé kia giờ đang ở nơi nào? Người bạn trong giấc mơ của nó đang ở đâu?

Bất chợt, Hoàng Phong lại hỏi:

''Bác cho cháu hỏi, cậu bé đó tên gì thế ạ"

________________________________________

Chu Vĩ Hồ Ly

Chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Sau bao ngày mệt nhọc trong thi cử cộng với việc bí ý tưởng thì mình cũng đã viết tiếp được câu chuyện này rồi. Rất cảm ơn vì sự ủng hộ của mọi người giúp cho mình có được 3000 lượt xem. Mình hứa sẽ viết hay hơn nữa không phụ sự ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro