Chương 12: Mộng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cậu không sợ tôi sẽ làm gì An sao?'' hắn nhìn nó rồi nói.

''Cậu mà dám làm gì cô ấy coi chừng tôi cho cậu vào tù xé lịch luôn đấy!'' cậu nhìn hắn bằng ánh mắt răng đe như một người lớn dành cho đứa trẻ phạm phải lỗi lầm, tức giận quát.

''Thôi không nói với cậu nữa, tôi phải đi rồi nhờ cậu đấy'' nói rồi cậu đặt nó lên tay hắn sau đó đi mất.

''Cái con heo ngốc này, càng ngày càng nhẹ đi thì phải'' hắn vừa lầm bầm vừa mở cửa bế nó vào phòng.

Thật là mới không gặp có mấy năm mà nó đã ốm đi rất nhiều rồi. Con người này vẫn luôn kén ăn như vậy không bao giờ quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình gì cả.

Đặt nó xuống giường rồi đắp chăn cho nó nhưng hắn không đi ra ngoài ngay mà nằm xuống cạnh nó ngắm nó ngủ.

Ôm chặt nó trong vòng tay của mình, hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nỗi nhớ bấy lâu nay của hắn giành cho nó đều được lấp đầy. Giờ đây, hắn biết rằng người hắn cần nhất là nó, có lẽ đã đến lúc em nên trở về bên tôi rồi Kỳ An à.

Mãi lo ngắm nó mà hắn cũng chẳng biết mình ngủ tự lúc nào đến khi nghe thấy tiếng động lạ thì hắn mới tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra hắn liền thấy nó đứng ngay ban công, hai tay giơ ra phía trước đặt song song với nhau y như cương thi vậy. Kỳ lạ hơn nữa,cửa ban công nhà hắn luôn đóng mà không có chìa khóa làm sao nó mở cửa được.

Vội tiến lại gần nó hắn hỏi:

''An, đêm hôm cậu làm gì ở đây vậy?''

''Tôi đi vệ sinh'' nó nói trong vô thức.

''Đi vệ sinh gì mà lại đứng ở ban công chứ?'' Hắn tự hỏi chính mình.

Nhìn kĩ lại hắn mới thấy từ nãy đến giờ mắt nó vẫn nhắm nghiền giống như là đang ngủ vậy. Chẳng lẽ nó bị mộng du?

Không phải đó chứ?

Theo hắn được biết người mộng du có thể làm ra những hành động mà khi tỉnh táo họ chưa bao giờ làm hoặc không thể làm trong đó có người do mộng du mà té từ ban công xuống dẫn đến chết. Nghĩ đến nó đang đứng ngay ban công hắn vô cùng hoảng sợ liền kéo tay nó rồi đóng cửa ban công lại.

Thế nhưng chưa kịp đóng cửa lại thì...

''Chát.....chát...''

Vâng, hắn đã lãnh trọn hai cái tát trời giáng từ nó.

Hắn nhìn nó mắt vẫn nhắm nghiền nhưng gương mặt lúc này có phần dữ tợn. Vì không muốn làm nó kinh động( sợ quá còn bày đặt) hắn nhẹ nhàng hỏi:

''Sao cậu lại tát tôi?''

''Còn hỏi nữa sao, tôi đang đi vệ sinh tự nhiên cậu xông vào lại vào còn kéo tay tôi đau gần chết. Cậu không thấy mình rất biến thái à?'' Nó tức giận nói.

Ôi giàn ơi, tôi oan quá giàn ơi!

Tại sao lại để cho tôi thích một con nhỏ như thế này chứ? Mộng du thì ít ra cũng phải thông minh một chút chứ ai đời lại nghĩ ban công thành toilet rồi còn tát người ta như đúng rồi. Hắn bó tay với nó rồi. 

Mãi lo than thân trách phận mà hắn nào hay nãy giờ nó đã biến đi đâu mất đến lúc nhớ lại thì đã thấy nó leo ra ban công rồi nhảy xuống.

''An, Đừng......''hắn hét lên nhưng nó đã nhảy xuồng mất rồi.

Quá hoảng hốt hắn vội chạy lại thì thấy...thấy...không thể tin nổi nó đang leo bằng đường ống nước mà đi xuống dưới kia sao? Thấy vậy hắn cũng an tâm phần nào nhưng khoan đã nó bị mộng du mà nếu ra đường bị xe tông thì chết mất.

Thế là hắn liền mở cửa chạy xuống dưới khu chung cư. Nhưng thật không may cho hắn, lúc hắn chạy xuống thì nó đã đi ra tới cổng.

Bỗng từ đâu một chiếc xe lao tới nhắm thẳng vào nó.

Nghe được tiếng xe, trong vô thức nó tỉnh lại thì thấy mình đang đứng giữa đường. Nó đã vô cùng hoảng sợ, chân nó như dính chặt vào mặt đường không sao nhấc lên được trong khi chiếc xe tải kia ngày một tới gần.

Nó nhắm mắt lại như không muốn phải nhìn thấy sự việc sắp xảy ra và rồi....

''Kít...ít...ít''

Tiếng xe dừng lại chỗ nó đứng rồi một giọng nói vang lên, lúc đầu nó cứ nghĩ giọng đó là của sứ giả địa ngục nhưng không đó là giọng của ông tài xế lái chiếc xe kia.

''Con nhỏ kia, mắt mày để ở đâu thế, đi không biết nhìn đường à!''

''Cháu thật sự xin lỗi chú ạ!''

Nói xong nó liền chạy thẳng dù chẳng biết mình đang ở chỗ nào. 

Hú hồn,thật may là nó không bị gì nhưng sao nó lại ở ngoài đường thế nhở, nó nhớ rõ là lúc nãy nó còn đang uống rượu với Đăng mà!''

Đang đi thì nó bị một bàn tay của ai đó kéo nó về hướng ngược lại. Lúc đầu nó còn tưởng là ông tài xế lúc nãy quay lại chửi tiếp chứ nhưng không người đó là hắn.

''Sao cậu lại ở đây?'' Nó ngu ngơ hỏi.

''Đi đến bệnh viện với tôi!''

Nói rồi cậu lôi nó vào trong xe chở đi mặc cho nó la ó.

''Nè, tôi có bệnh gì đâu sao phải đến bệnh viện chứ?''

''Thả tôi ra mau, tôi báo công an cậu ức hiếp con gái nhà lành bây giờ''

''......''

-----------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện

Trên đường đến đây cậu đã kể cho nó nghe hết tất cả.

Đến nó còn không thể tin vào tai mình kia mà, tuy lúc nhỏ nó cũng hay bị mộng du nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng thế này chứ.

Thảo nào lúc nãy nó chẳng biết vì sao nó lại đứng ngoài đường cả?''

Sau khi kiểm tra toàn diện thì giờ đây nó đang ngồi chống tay lên bàn chờ kết quả từ ông bác sĩ già.

Không lâu sau đó, ông bác sĩ đã đi đến ngồi xuống đối diện nó và hắn với một sấp giấy phải nói là quá dày.

Ôi không, dày như vậy không lẽ mình mắc phải nhiều bệnh lắm sao? Lỡ mắc bệnh hiểm nghèo thì sao a? Mình còn rất nhiều việc chưa làm mà a?

Nó nhìn ông bác sĩ bằng ánh mắt vô cùng tuyệt vọng cứ như là sau khi ổng nói kết quả nó sẽ ngất ngay ấy chứ.

Mặc kệ ánh mắt của nó, ông bác sĩ điềm tĩnh nói:

Hết chương 12.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người có ai đoán được tiếp theo ông bác sĩ sẽ nói gì không nè? Ai đoán được mình sẽ tặng chap ngoại truyện cho người đó nha. Yêu nhiều!!!

Chu Vĩ Hồ Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro