Chương 11: Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Có sao không?'' Thấy nó kêu đau hắn liền sốt sắn hỏi.

Nói nhìn hắn bằng đôi mắt ai oán. Hắn vẫn như lúc trước chẳng khác gì cả, vẫn cái dáng vẻ ấy nhưng sao bây giờ lại xa cách với nó như vậy.

''Tôi đau'' nó mếu máo nói.

''Đau ở đâu?''

Hắn khom người xuống cạnh nó và hỏi. Vốn dĩ hắn tính bỏ đi nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ bi ai của nó thì hắn không nỡ tí nào.

''Ở chân...ở chân rất đau'' nó vừa chỉ xuống chân vừa cố nặn ra nước mắt nói với hắn.

''Thật là...''

Hắn quỳ xuống lấy tay vặn cổ chân nó làm nó đau điếng.

''Nè đau quá đi, cậu làm gì vậy hả?''

''Tôi giúp cậu mà cậu còn mắng tôi vậy sao, quả là chẳng thay đổi gì cả, xong rồi cậu đứng dậy đi!''

"Hết đau rồi a, cảm ơn nhé....ơ nè cậu đi đâu thế?''

Vừa đứng dậy cảm ơn thì nó phát hiện hắn đã bỏ đi liền chạy theo.

"Hoàng Phong, đợi tôi....đợi...tôi..."

Vừa chạy nó vừa thở dốc nói. Hắn thật không phải người mà, sao đi nhanh quá vậy làm nó chạy theo muốn đứt cả hơi.

Nó thấy hắn mở cửa bước vào một căn hộ ngay kế bên căn hộ nó thì cười thầm. Quả là có duyên a!

Thế là nó đứng trước cửa phòng hắn kêu la í ới.

''Phong Phong, mở cửa cho tớ đi!''

''Lâu rồi mới gặp mà cậu để tớ ăn bơ thế à?''

''Trần Hoàng Phong mi có mở cửa không hay muốn bà đây đạp cửa xông vào"

Thật sự là không chịu nổi với con nhỏ này mà, lúc trước hắn còn tưởng nó sẽ giận hắn ghê lắm chứ ai ngờ vẫn vậy. Nếu nó giận chứng tỏ nó cũng có tình cảm với hắn nhưng mà..... Có lẽ trong lòng nó hắn chẳng hề quan trọng.

Nghĩ đến đây hắn với một khuôn mặt bực mình bước ra mở cửa:

''Chuyện gì?''

''Ô hô, nói chuyện vậy sao, không ngờ mấy năm không gặp cậu lại bất lịch sự như vậy đấy!''

''Bất lịch sự là chuyện của tôi, về đi không tiễn" nói xong hắn đóng cửa lại thì...

''A.a.a.a.a..aa.a........''

Chết rồi, chỉ định đuổi nó đi thôi ai ngờ lại làm tay nó kẹt vô cánh cửa, hắn vội mở cửa ra cầm lấy tay nó hỏi:

''Xin lỗi, tôi không cố ý, có sao không?''

''Cậu làm cho tay tôi sưng to thế này mà còn hỏi có đau không à, nếu là cậu cậu có đau không?''

Nó nói khi hai mắt đã rưng rưng nước. Nó thật sự rất sợ đau a.

''Vào nhà đi, tôi lấy đồ sơ cứu cho cậu"

''Xong rồi, giờ cậu có thể về''

Vừa băng bó cho nó xong hắn liền đuổi nó về một cách không thương tiếc.

''Này, tôi không giận cậu thì thôi sao cậu lại giận tôi chứ?'' Nó bất bình hỏi hắn.

''Không giận'' hắn vẫn lạnh lùng như tảng băng đáp lại.

''Được cứ cho là cậu không giận đi vậy cái thái độ đó là sao hả?''

''.......'' -hắn

''Chẳng phải trước đây cậu nói thích tôi sao bây giờ hết rồi à?''

Bị nói trúng tim đen, mặt hắn chuyển đỏ như gấc( tiếc là chị ấy không nhìn thấy nếu không chắc sập nhà a). Con nhỏ này không ngậm cái mồm lại được à? Có đứa con gái nào lại đi nói thẳng với con trai thế không chứ?

''Dù sao, cậu cũng đâu có thích tôi, hỏi làm gì?''

''Nè, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy?'' Nó tức giận nói.

''Vậy nếu tôi nói xong cậu sẽ đi về đúng chứ?''

''Đúng''

''Nghe cho rõ đây, Kỳ An tôi không còn thích cậu nữa rồi''

Quả thực, hắn chẳng hề dối lòng, từ lâu tình cảm hắn dành cho nó đã không còn là sự cảm mến giữa hai đứa học sinh cấp ba mà giờ đây nó đã biến thành tình yêu của một người trưởng thành.Chắc nó sẽ không bao giờ hiểu được điều này đâu.

''Cảm ơn, tôi cũng vậy''

Nó bình thản trả lời rồi vơ lấy túi xách chạy thật nhanh về căn hộ của mình.

Nó khóc.

Đúng, nó đang khóc vì hắn.

Khóc vì một người nó đã tìm kiếm suốt năm năm.

Thế mà giờ đây chỉ nhận được một câu nói'' Tôi không thích cậu nữa rồi''.

Hóa ra quên một người dễ dàng như vậy nhưng sao nó mãi không quên được hắn chứ. Không còn cách nào khác nó đành mượn rượu giải sầu.

Nó lấy điện thoại gọi cho Quang Đăng, dù sao thì giờ đây cậu vẫn còn ở cạnh nó.

''Alo, Kỳ An có chuyện gì không?''

''Cậu chở tớ đến quán rượu được không?''

''An cậu sao vậy? Ừ được rồi chờ đó mình đến ngay'' nói xong cậu liền xin về sớm lái xe thẳng đến chỗ nó.


Tại Night Bar

''Cho tôi 2 chai Whisky đi! À không 5 chai luôn đi!'' Nó không hề lượng sức mình mà gọi.

''An cậu đã uống nhiều lắm rồi, chúng ta về thôi đừng uống nữa''

Cậu vừa nói vừa kéo tay nó đứng dậy nhưng nó lại giựt ra.

''Cậu cứ để cho tớ uống, chỉ hôm nay thôi, ngày mai sẽ không thế nữa đâu''

Nó cầm chai rượu lắc lắc rồi tu mấy ngụm liền. Nó bây giờ đã không còn biết trời trăng gì nữa rồi. Cũng phải thôi uống gần 5 chai rượu mạnh rồi mà. Sau đó...không có sau đó nữa, nó say đến gục luôn rồi.

Cậu không còn cách nào khác đành bồng nó lên đi ra xe.

Cậu bế nó về căn hộ nhưng chợt nhớ ra không biết mật mã cửa của nó là gì. Đang lay hoay không biết ấn mã nào cho đúng thì hắn từ căn hộ bên cạnh bước ra.

Hắn thấy cậu bế nó thì vô cùng tức giận nhưng có thể làm được gì kia chứ vì hắn đâu là gì của nó đâu.

Tuy không ưa gì tên kia nhưng sếp cậu vừa gọi đến bảo có vụ án mới phải về cục ngay nên cậu đành giao nó cho tên này vậy.

''Đúng lúc đó, cậu có thể giúp tôi bế con heo này về nhà cậu được không? Tôi không biết mã cửa nhà cậu ấy với lại giờ tôi có việc gấp phải đi, nhờ cậu đấy!''

Hết chương 11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn chỉ mất 3 giây để nói yêu một người nhưng phải dành cả cuộc đời để chứng minh điều đó.

Chu Vĩ Hồ Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro