Chương 10: Gặp lại anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Biển Xanh

''Hai người gọi món đi, tớ đi vệ sinh chút sẽ ra ngay''

Nói rồi cậu chạy ngay vào WC để nó và Thanh ở lại. Như đã nói nó quyết tâm sẽ cho thằng bạn trời đánh của mình một bài học. Nó bắt đầu kể lể với cô:

''Diệp Thanh này, chắc cô biết tôi và Đăng đã từng là người yêu đúng không?''

Nghe nó nói mặt cô thoáng đôi chút sững sốt nhưng rồi cũng lấy lại vẻ bình tĩnh.

''À, tôi có nghe anh ấy kể nhưng tại sao cô lại hỏi tôi chuyện này''

Oa, cô ta giả nai ghê thật, tên kia mà lại đi kể về mình cho cô ta nghe sao? Nếu như vậy thì tại sao mặt cô ta lại lộ vẻ bất ngờ. Không nằm ngoài dự tính ban đầu nó vẫn tiếp tục kế hoạch của mình.

''Cô biết không thật ra tôi vẫn còn tình cảm với cậu ấy''

Nói xong nó còn khuyến mãi cho cô ta một dáng vẻ ngại ngùng như vừa mới biết yêu.

''Cô...cô không phải quay về đây để giành Quang Đăng với tôi đó chứ?''

Nộ khí trong người Diệp Thanh ngày một tỏa ra khắp nhà hàng, cô ả tức điên lên hét vào mặt nó.

Ngược lại với thái độ như chó xù lông của cô ta thì nó vẫn bình tĩnh đáp.

''Nếu đúng vậy thì sao, dù gì bây giờ cậu ấy chỉ là bạn trai chứ chưa là chồng của cô mà''

''Cô, sao cô dám.....bà đánh chết mày con hồ ly tinh kia, bà sẽ lột da xả thịt mày, bà đem mày chùng nước sôi để xem mày còn dám quyến rũ bạn trai bà hay không"

Nói rồi cô ta lao đến bốp cổ nó khiến nó vô cùng bất ngờ mà không hề phòng bị trước.

Nó cứ tưởng cô ta là cảnh sát nên sẽ không đánh người ai ngờ đâu.

Đến lúc nó sắp chết vì ngạt thì có một người đàn ông lao đến đẩy cô ta ra.

Tuy mắt nó chỉ nhìn thấy mờ mờ nhưng bóng dáng người đó vô cùng quen thuộc. Người đó rất giống hắn. Trong vô thức nó gọi một tiếng "Phong'' rồi ngất lịm đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc nó tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.

Dụi dụi mắt nó nhìn xung quanh thì thấy cậu đang ngồi ở ngay bên cạnh, vội hỏi:

''Đăng, đây là đâu, tớ đã ngủ bao lâu rồi?''

''Đây là bệnh viện, cậu ngủ suốt 12 tiếng rồi, tớ lo cho cậu lắm cậu biết không?'' Cậu vừa đỡ nó ngồi dậy vừa nói.

''Phong, tớ đã nhìn thấy cậu ấy, hôm qua tớ đã thấy cậu ấy''

''An à chắc cậu nhìn lầm rồi, với lại hôm qua sau khi bị Thanh bóp cổ cậu liền ngất ngay tại chỗ làm sao nhìn thấy Phong được''

''Nhưng người đó đã cứu tớ....Đúng rồi, Diệp Thanh cô ta đã bị người đó xô ngã chắc chắn cô ấy cũng thấy, cô ấy đâu rồi?''

''Diệp Thanh sao? Sao khi làm vậy với cậu cô ta liền bị cảnh sát áp giải về đồn về tội cố ý hành hung rồi'' Cậu cười lạnh đáp.

''Nhưng cô ấy là bạn gái cậu mà với lại là tớ chọc giận cô ấy''

''Chuyện đó chẳng quan trọng cô ta đã không còn là bạn gái tớ nữa rồi''

''Tình cảm của cậu dễ dàng từ bỏ thế sao Đăng''

Tuy đã bóp cổ nó nhưng Diệp Thanh vẫn là một cô gái rất đáng thương a, nó nhận ra những hành động của cô ấy cũng là do yêu cậu quá nhiều. Chí ít thì Thanh và nó cũng có một điểm chung đó là mù quáng trong tình yêu. Cũng như nó vì yêu mà chạy về nước tìm hắn, thì cô cũng vì yêu mà mới đánh người.

Thật ra trong tình yêu không có gì là đúng, là sai cả quan trọng là sự lựa chọn của mỗi con người mà thôi.

''Dù sao thì cô ta cũng chỉ là kẻ thế thân''

Câu trả lời của cậu làm nó sững người, hóa ra cậu vẫn chưa quên được, năm đó cậu chấp nhận chia tay vì để tìm lối thoát cho cả hai, cậu muốn nó được hạnh phúc. Nhưng sao nó luôn làm tổn thương cậu. Đáng lẽ ra ngay từ đầu nó không nên đồng ý làm bạn gái cậu.

''Thật ra có những người thích hợp với cậu hơn tớ'' nó hết cách, thà cắt đứt hy vọng ngay từ đầu còn hơn là nuôi mầm móng về sau.

''An ngốc đúng là An ngốc mà'' cậu xoa đầu nó cười nói.

''Cậu mới ngốc ấy, một nhà khoa học đại tài như tớ mà lại gọi là ngốc sao'' nó phồng má cãi lại làm cậu bật cười ha hả.

''Quên đi, dù sao thì tình cảm tớ giành cho cậu cũng không giống tình cảm của cậu giành cho tớ, chắc đói rồi phải không tớ đi mua đồ ăn cho cậu''

Nói rồi cậu liền ra ngoài để nó một mình trong phòng với nhiều nghĩ ngợi, nó biết ý nghĩa của câu nói đó nhưng làm sao nó có thể đáp trả được tình cảm ấy đây.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau ba ngày đống đô ở trong bệnh viện thì cuối cùng nó cũng được tự do.

''Sao khi ra viện cậu định ở đâu?'' cậu hỏi nó.

''Tớ có thuê một căn hộ ở Twinke Star, cậu chở tớ đến đó đi!!!'' Nó cười đáp.

''Được''

Bằng con xe Audi siêu xịn, chỉ năm phút sau nó và cậu đã dừng lại ở chung cư Twinke Star.

''Tạm biệt cậu, tớ lên nhà trước đây'' Bước xuống xe nó tạm biệt cậu rồi xách va li đi vào.

Đang đi thì nó thấy một bóng người trong rất quen. Nó chạy theo đến cầu thang bộ thì thấy hắn ở đó liền chạy lại kéo tay hắn.

''Phong''

Nghe thấy có người kêu tên mình hắn quay lại phát hiện ra đó là nó liền giựt tay nó ra làm nó chợt chân ngã xuống.

''A''

Nó la lên mặc dù bị thương tuy không đau lắm, nhưng nó vẫn cố tình la lên cho hắn nghe. Để xem hắn còn dám bơ nó nữa không.

Hết chương 10.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Go 1/2, I also love you.

Chu Vĩ Hồ Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro