Chương 9: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau

Tại Thụy Sĩ

''Vâng, xin chúc mừng nhà khoa học trẻ tuổi Kỳ An đã giành được giải Nobel năm nay với phát minh bước nhảy Alpha đưa nhân loại tiến thêm một bước vào vũ trụ''

Tiếng của MC vang lên cùng tràn vỗ tay của mọi người làm nó không thể tin vào tai mình nữa.

Nó bước lên bục nhận giải trong niềm hạnh phúc vô bờ. Sáu năm trôi qua đủ khiến nó ngày một trưởng thành. Sau khi học xong năm lớp 12 nó đã nhận được học bổng của đại học MIT và trở thành nhà thiên văn ở hiện tại.

Thiên văn học tuy là niềm yêu thích nhưng đó không phải là ước mơ của nó.

Còn nhớ có lần nó đã hỏi hắn:

''Phong Phong, sau này cậu muốn làm nghề gì?''

''Tớ à, tớ muốn trở thành nhà thiên văn, tớ đi tìm một hành tinh mới''

''Ước mơ của cậu thú vị thật đấy nhưng tại sao lại là nhà thiên văn?'' nó nhìn cậu đầy thắc mắc.

''Đó là bí mật, sau này cậu sẽ hiểu thôi!''

Thế là vì muốn gặp được cậu dù chỉ là một phần trăm hy vọng nhưng nó vẫn cố thử, rốt cục nó cũng đã làm được nhưng sao cậu vẫn chưa xuất hiện.

Phong, tớ thật sự rất nhớ cậu!!!


''Thưa cô Kỳ An điều gì đã khiến cô nghĩ ra phát minh bước nhảy Alpha?''

Đang chìm trong dòng hồi tưởng tiếng nói của MC kéo nó trở về thực tại. Nó rành rọt trả lời:

''Như mọi người đã biết, bước nhảy Alpha là một khái niệm không mới nhưng từ trước đến giờ nó chỉ nằm trong các bộ phim giả tưởng mà chưa có mấy người thực hiện. Sỡ dĩ tôi muốn làm điều đó vì tôi nghĩ nó có thể giúp tôi quay trở về quá khứ tìm lại một người mà tôi luôn chờ đợi''

''Wow, cô Kỳ An hy vọng người cô đang chờ đợi sau hôm nay sẽ đến tìm cô''

''Cô Kỳ An, cô có thể cho chúng tôi biết tương lai bước nhảy Alpha sẽ được phát triển ra sao không?'' Một kí giả đặt câu hỏi.

''Như tôi đã nói, tôi muốn chế tạo ra một cỗ máy xuyên thời gian thế nhưng bây giờ bước nhảy Alpha cũng chỉ mới ở bước khởi đầu, chỉ có thể rút ngắn thời gian mà con người đến với các hành tinh khác chứ chưa thể quay về quá khứ hay đến được tương lai''

''Vậy cô có những dự định gì tiếp theo?''

''Trước mắt, tôi có một kì nghỉ phép dài hạn ở NASA nên tôi quyết định sẽ quay về Việt Nam một thời gian sau đó sẽ đến Nam Cực tiếp tục nghiên cứu, cám ơn mọi người đã quan tâm.

Nói xong nó liền đi thẳng ra sân bay để chuẩn bị trở về nước.

Ở nơi xứ người 6 năm, nó nhớ mãi những cái tết quê nhà, nhớ những ngày tết hắn ăn nhờ ở đậu tại nhà nó thật vui biết bao nhiêu. Nó muốn trở về nước nhanh nhất có thể chỉ với một hy vọng rằng có thể gặp lại hắn.

Hôm qua cậu vừa gọi điện cho nó nói là mình đã gặp hắn thế là sau khi nhận giải xong nó liền tức tốc quay về nước.

Tại Việt Nam

''Xin chúc mừng cô Kỳ An người đã nhận được giải Nobel năm nay!!!''

Tiếng ti vi được bật to hết cỡ làm cô thư ký giật mình nói với tổng giám đốc của mình:

''Chủ tịch, anh đã xem chương trình này rất nhiều lần rồi đó với lại có thể giảm âm lượng xuống một chút được không, tôi không sao tập trung làm việc được cả!''

''Xin lỗi, cô cứ làm việc đi''

Vẫn là khuôn mặt lãnh khốc năm nào, hắn nhếch mép trả lời rồi tắt ti vi.

Nghĩ về người con gái đó, người con gái qua sáu năm mà vẫn ở mãi trong tim hắn không chịu đi ra ngoài hắn cũng chỉ có thể gượng cười.

Còn nhớ năm đó công ty ba hắn trong tình trạng rất nghiêm trọng, hắn phải quay về Mỹ mà không kịp nói lời từ biệt với nó. Hắn biết nó sợ nhất chính là mất đi một người nào đó, huống hồ hắn còn chính là bạn thân của nó. Hắn biết mình đã tổn thương tới nó.

Chẳng biết bây giờ nó sống có tốt không? Có bao giờ nhớ tới hắn không? Nhiều lần hắn muốn gặp nó, muốn ôm nó vào lòng nhưng hắn không dám sợ rằng nó sẽ cự tuyệt hắn. Cho nên qua sáu năm hắn vẫn không tìm nó, chỉ có thể âm thầm dõi theo nó.

''An An, anh thật sự rất nhớ em!''

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa bước xuống sân bay là nó liền chạy đi tìm Quang Đăng.

Hiện giờ, cậu đã trở thành một cảnh sát hình sự có tiếng trong nước. Nó và cậu vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, cậu thường chia sẻ những chuyện buồn vui với nó và nó cũng vậy thế nên nó biết rõ chỗ cậu đang làm.

Sở cảnh sát thành phố

''Chào cô, cô tới đây có chuyện gì không?''

Một chị cảnh sát mỉm cười hỏi nó.

''Em đến tìm người ạ, chỉ có biết cậu cảnh sát nào tên Quang Đăng không ạ?

''Quang Đăng sao, em biết cậu ấy à, thôi để chị dẫn em đi''

Nghe đến tên cậu chị cảnh sát hơi giật mình nhưng cuối cùng vẫn dẫn nó đi.

''Đăng, có người đến tìm anh này''

''Ai vậy?'' cậu không thèm ngẩng mặt lên nhìn chỉ nhìn chăm chăm vào máy tính và nói.

''Là tớ''' nó đứng khoanh tay trước bàn làm việc của cậu bực mình đáp lại.

Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, cậu liền ngước mặt lên bắt gặp thân ảnh của nó liền nhào tới ôm nhau thăm thiết.

''Này bỏ tớ ra, nghẹt thở chết mất'' nó nhận ra mình sắp hết hơi liền nói với cậu.

''Cho tớ xin lỗi, cậu về hồi nào sao không nói tớ biết''

''Tại tớ muốn cho cậu một bất ngờ đó mà''

''Ư hừm....''

Từ nãy đến giờ nhìn thấy cảnh tình cảm của nó và cậu, chị cảnh sát lúc nãy bực mình lên tiếng.

''Đăng đây là ai vậy?''

''A, anh quên giới thiệu đây là bạn anh Kỳ An, cô ấy từ Mỹ về''

''Kỳ An, còn đây là bạn gái của tớ, Thanh Diệp''

Sau màn giới thiệu của cậu nó ''A'' lên một tiếng rồi cũng lên tiếng chào hỏi chị cảnh sát.

''Chào cô, tôi là Kỳ An rất vui được làm quen''

''Chào cô, tôi là Thanh Diệp''

Trong câu nói của cô chứa đầy sự đố kị và nó nhận ra điều đó. Hèn gì lúc nãy khi nó hỏi tìm cậu vẻ mặt cô gái này liền không vui. Đã lỡ vậy rồi vậy nó sẽ thử thách tình cảm của hai người này luôn ai bảo cậu có bạn gái mà không nói với nó chứ. Hahahaha.





Thời gian có thể làm phai nhòa tất cả nhưng sao nó vẫn không xóa được hình bóng của em trong lòng anh.

Chu Vĩ Hồ Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro