Chương 8: Thanh xuân qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trường với một tâm trạng vô cùng buồn bực. Sau khi nghe điện thoại của hắn nó liền không ngủ được khiến cho hai mắt bây giờ đen thui như con gấu trúc.

Có ai có diễm phúc như nó không chứ, trong hai ngày ngắn ngủi được tận hai người tỏ tình nhưng tại sao lại là hắn chứ.

Khó xử chết đi được, nếu người khác nó sẽ dễ dàng từ chối nhưng hắn thì... liệu nó còn có thể tiếp tục làm bạn với hắn hay không?

Nó bước vào lớp như một thây ma khiến bọn trong lớp hoảng sợ la lên:

''Kỳ An, ai đánh cậu vậy? Sao mắt lại đen thui thế kia?''

''Ê, bà có style mới à gấu mẹ vĩ đại?''

Thiệt tình, đã mệt rồi mà còn gặp mấy bọn trong lớp nó tức giận hét lên:.                            "Tụi bây để tao yên!!!!''

Hét xong nó nằm xuống bàn, không biết cậu đã ngồi bên cạnh nó từ khi nào.

Từ nãy đến giờ, cậu đã chứng kiến hết tất cả, đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người như nó biến thành thế này.

Lo lắng định lại hỏi như thế nào thì nó bảo là hãy để nó yên nên cậu đành ngồi đó chờ cho nó tỉnh dậy.

Tuy nhắm mắt nhưng nó vẫn chưa ngủ, cảm nhận được có người ngồi bên cạnh đang nhìn mình, tưởng là hắn nó chẳng thèm mở mắt ra và hỏi ngay:.                                                     ''Phong, cậu thích tớ thật sao? Nếu từ chối liệu chúng ta có thể làm bạn tiếp không?''

''Phong''

''Phong, sao không trả lời, cậu giận tớ à?''

Chờ một hồi lâu vẫn không thấy hắn trả lời nó mở mắt ra thì thấy người ngồi bên cạnh mình là cậu.

Nó sững người trong giây lát, lắp bắp hỏi:     "Cậu nghe hết rồi sao?''

''Kỳ An tớ hỏi cậu, cậu có phải rất buồn khi người ngồi bên cạnh cậu lúc này không là Phong đúng không?''

''Đăng, ý cậu là sao tớ không hiểu''

''Trả lời tớ, có buồn không?''

''Tớ....tớ.....hình như là có'' nó thành thật trả lời.

Chẳng hiểu sao mỗi lúc ở cạnh hắn nó đều rất vui không phải lo âu suy nghĩ gì cả, còn khi ở bên cậu nó lại mang một cỗ áp lực vô hình nào đó mà chính nó cũng không lí giải nổi.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ của riêng mình, lời nói của cậu thốt ra làm nó không sao tin nổi.

''An này, thật ra cậu có tình cảm với Phong đúng không?''

''Hả? Sao lại vậy, tớ rõ ràng là thích cậu, đã thích cậu bốn năm rồi''

''Nhưng mà tớ thấy cậu...''

''Không phải đâu cậu đừng nghĩ nhiều tớ chỉ xem Phong là bạn'' không để cậu nói hết nó vội biện minh.

Thật ra nó cũng không biết chắc liệu mình có tình cảm với Phong hay không nhưng nó biết người nó thích bây giờ là cậu. Đã bốn năm, nó đã chờ đợi bốn năm, thích cậu bốn năm làm sao có thể nói thay đổi là thay đổi được. Chắc có lẽ nó chỉ sợ đánh mất người bạn thân là hắn mà thôi.

Hôm nay hắn nghĩ học, nó cũng không gọi cho hắn được nên vô cùng lo lắng. Vừa lúc đó cậu đi xe đạp chạy đến chỗ nó.

''An, mình về thôi!!!''

''Cậu có thể đưa tớ đến nhà Phong được không?'' Hết cách nó chỉ đành nhờ cậu nếu không nó sẽ lo mà chết mất.

''Được rồi, lên xe đi!!!''

Nó rõ ràng đã nói chỉ xem Phong là bạn nhưng sao thái độ của nó lại không giống như vậy. Bạn thân sao? Làm gì có kiểu bạn thân nào như vậy? Cậu không tin.

Đến nhà hắn, bấm chuông mãi mà không thấy ai mở cửa. Cũng may lúc đó có bà quản gia đi chợ về nó vội chạy lại hỏi:

''Bà ơi, Phong đi đâu rồi ạ?''

''An hả cháu, cháu không biết sao thằng Phong nó về Mỹ từ hôm qua rồi''

''Cậu ấy về thăm nhà ạ?''

''Không đâu cháu, nó định về Mỹ luôn, chắc có lẽ sẽ không về nữa đâu''

Như không thể tin vào tai mình, nó hỏi bà đến mấy lần nhưng vẫn nhận được cậu trả lời như cũ.

Hức....hức....hức....

Không nhịn được nữa nó òa lên khóc, sao hắn lại bỏ đi mà không một lời từ biệt.

Sao nó lại đau lòng đến mức này? Nó thích hắn ư? Phải làm sao đây?

Mãi lo khóc nó cũng chẳng biết từ khi nào mà cậu đưa được nó về nhà.

Kể từ hôm đó ngoài giờ lên lớp nó sẽ tự nhốt mình trong phòng, không chịu nói chuyện với ai kể cả cậu. Nó luôn tìm cách tránh né mỗi lần cậu bắt chuyện hay quan tâm nó.

Sự thờ ơ cùng lạnh nhạt khiến cho mối quan hệ của nó và cậu ngày càng xa cách.

Ngày mùa đông năm lớp 12, rốt cục cậu và nó cũng đã chia tay nhưng sao nó cũng chẳng có cảm giác đau buồn thậm chí còn rất nhẹ nhõm.

Thật may cậu vẫn luôn ở bên cạnh động viên mỗi khi nó cần, nếu không nó sẽ không thể nào quên được nỗi đau mất hắn.

Nhớ một lần, nó đã hỏi cậu:

''Đăng này, sao chia tay cậu tớ lại không buồn chút nào thế nhỉ?''

''Ngốc, dĩ nhiên là cậu không buồn rồi vì cậu không còn cảm giác với tớ''

''Nhưng tớ đã từng rất thích cậu''

''An à, đó chỉ là thích thôi, cậu chỉ cảm mến tớ thôi!''

''Vậy tại sao rõ ràng tớ không thích Phong nhưng tớ lại thấy tim mình rất đau khi Phong đi?''

''Nói cậu ngốc quả không sai mà''

''Đó không phải là thích đâu....mà là yêu An ạ, chỉ có yêu thì cậu mới đau khổ vì người đó thôi''

Cứ như thế thời thanh xuân của tớ trôi qua mà không còn cậu ở bên.

Cậu là một khoảng kí ức mà mỗi khi nhớ đến sẽ làm cho tớ mỉm cười.

Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn nếu như thế chắc tớ sẽ không đánh mất cậu.

Tạm biệt cậu Hoàng Phong

mối tình khắc cốt ghi tâm của tớ.

Chu Vĩ Hồ Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro