Chương 7:Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6am tại nhà Kỳ An,

Fui ni todoku kimi kara no shinya MEERU
Donna kimochi de okutte iru no?

Yatto omoide ni dekita no ni
Imasara yasashiku nante shinaide!
Kimi no tame ni nagasu namida wa mou doko ni mo nai kara

Sayounara. Aishiteta hito
Mou furimukanai
Kore ijou madowasenaide yo
Wasuresasete

Beautiful goodbye
Omoide ni wa dekinai mada
Time to say goodbye
Kimi dake ga on my mind mada
Beautiful goodbye
Zurukute mo kamawanai kara
Time to say goodbye
Sayonara wa ienai kara
Beautiful goodbye

Henji wo sureba kitto mata atte shimau
Tsugou no ii sonzai ni wa naritakunai

Wasuretakute mo wasureru koto dekinakute
Tatoe kaeru basho wa atte mo riyuu wo tsukete
Aitai dake
Muri na no wa wakattete mo
Kimi no nukumori ga kienakute
Want you back tonight.

''Alo!''

Nó uể oải nhấc máy, ai lại đi gọi giờ này kia chứ, chủ nhật mà cũng không để người ta ngủ nữa là sao!!!

''An An, mình đang ở dưới nhà cậu nè, mau xuống đi!''

Ơ sao Đăng lại gọi nó giờ này ta, thôi chết rồi hôm qua nó có hẹn đi chơi với cậu ấy mà quên mất. Nó vội trả lời:

''Được rồi, cậu chờ mình 5 phút, mình xuống ngay đây''

Nói xong nó chạy ngay vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt thay đồ với tốc độ ánh sáng.

Xuống lầu nó vội chào mẹ và chạy ra ngoài. Vừa ra ngoài, nó chỉ thấy mỗi chiếc mô tô đậu ngoài cửa, liền hỏi cậu.

''Ủa, xe của cậu đâu Đăng?''

''Hôm nay tớ không đi xe đạp, mà tớ sẽ đưa cậu đi bằng xe máy''

Vừa nói cậu vừa lấy nón bảo hiểm đội vào cho nó.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Nơi cậu dừng lại là một căn nhà ba tầng, có vườn hoa hướng dương trông rất đẹp. Theo chân cậu vào nhà nó không chịu được cất tiếng hỏi:

''Đăng, đây là đâu vậy?''

''Đây là nhà của cô tớ"

''Sao cậu lại đưa tớ đến đây?''

''Từ nhỏ tớ đã không có ba, mẹ tớ phải đi làm ăn xa, cô ấy chính là người nuôi dưỡng tớ đến giờ này vì thế tớ xem cô như mẹ của mình. Hôm qua tớ có kể cho cô nghe về cậu thế là cô cứ nằng nặc đòi gặp tớ cũng không còn cách nào khác.''

Vào phòng khách nó đã thấy một người phụ nữ cao, gầy, khuôn mặt ưa nhìn mang vẻ phúc hậu đang mĩm cười nhìn nó. Cô của cậu ấy hồi còn trẻ chắc cũng là một đại mỹ nhân a.

''Cháu chào cô ạ!'' Nó lễ phép chào hỏi.

''Đăng, đây là Kỳ An sao? Dễ thương quá nhỉ!!!''

Sau đó nó và cô trở nên vô cùng thân thiết tựa như người nhà vậy. Có cảm giác như giờ nó mới là người nhà của cô còn cậu hoàn toàn bị cho ra rìa. Hahahaha

Đến chiều nó xin phép cô ra về.

Tối đến, sau khi tắm rửa xong thì nó nhận được cuộc gọi của Hoàng Phong.

''Ê thằng kia, hôm qua dám bỏ bà đi về một mình hả?''

Nó tức giận rống vào điện thoại, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy đầu dây bên kia trả lời, rõ ràng điện thoại vẫn còn kết nối mà.

''Phong, cậu sao vậy?''

''Phong có sao không? Sao không trả lời tớ?''

Hỏi mãi mà tên kia không trả lời nó bắt đầu lo lắng. Thế rồi người bên kia cũng trả lời.

''Cậu lo cho tớ à? Tớ tưởng giờ cậu còn bận đi chơi với bạn trai nên không có thời gian cho tớ đấy.''

Hắn đang nói gì thế, sao tự nhiên lại nói vậy cứ như hắn thích mình không bằng, tên này lại bị đứt thêm dây thần kinh nào nữa rồi.

''Nè, bị sao vậy hả? Tớ đâu có làm gì cậu đâu mà cậu lại nói vậy.''

''Đúng, cậu không làm gì tôi hết, là tôi tự mình đa tình, là tôi tình nguyện thích cậu, nhìn cậu đi với người khác là tim tôi lại đau, cậu ngốc lắm An à, bạn thân sao? Cậu cho là trên đời này còn tồn tại tình bạn giữa nam và nữ à? Cậu là đồ ngốc, ngốc như một con lợn. Tôi thích cậu như vậy, quan tâm cậu như vậy sao mãi cậu không nhận ra. Thôi, có gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, tạm biệt.''

Nói rồi hắn dập máy trong bất lực khiến cho đầu dây bên này nó ngơ ra một hồi lâu. Thật không thể tin nổi, hắn thích nó sao? Thì ra tất cả những thứ hắn làm cho nó trước giờ đều là vì thích nó sao? Vậy mà nó còn nhờ hắn giúp nó đi cua trai như vậy không phải rất quá đáng sao?

Nó phải làm sao bây giờ? Đánh mất tình bạn sao có thể? Khó nghĩ quá!!!!!!!!!

Cả đêm nó trằn trọc mãi không ngủ được, nghĩ về hắn, nghĩ về những chuyện mình đã trải qua, bất giác tim nó nhói đau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Có thể bây giờ em chưa nhận ra được tình cảm đó nhưng tương lai tình cảm đó sẽ biến thành tình yêu.

chờ em.....

Chu Vĩ Hồ Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro