Chương 6: Tình cảm của Quang Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''An An xin lỗi, hôm nay tớ có việc bận không thể chở cậu về được, cậu chịu khó đi xe buýt về nha''

''Ơ...''

Nói xong hắn liền một mạch lên xe đạp chạy đi bỏ lại nó ngơ ngác trước cổng trường.

''Tên này được lắm dám bỏ mặc ta, kì này ta giận ngươi luôn.'' Nó nghĩ thầm.

Nhưng biết làm sao bây giờ, nó chưa bao giờ đi xe buýt a, làm sao biết tuyến đường nào về nhà được chứ. Thôi đành đi bộ vậy.

Đi được một đoạn cậu từ phía sau chạy đến làm nó hết cả hồn.

''Ơ, Đăng cậu làm gì ở đây? Tớ nhớ nhà cậu đâu có đi hướng này?''

Nó vừa nói vừa lấy tay vuốt ngực( chị ấy bị giật mình ấy mà) làm cho cậu phải phì cười.

''Lên xe đi! Tớ chở cậu về.''

''Nhưng mà...''

''Lên đi! Hôm nay tớ có việc phải đi đường này chứ không phải cố tình đâu mà lo.''

Nghe cậu nói xong trong lòng nó cảm thấy rất hụt hẫng, vẻ mặt có chút buồn cũng may cậu không để ý nếu không nó vì xấu hổ mà mượn cái xẻng của bác công nhân đào cái lỗ chui xuống mất.

Ngay lập tức gương mặt nó trở lại trạng thái ban đầu, vội leo lên xe để cậu chở.

Đi được một lúc nó cảm nhận được đây không phải là con đường về nhà mình vội la lên'' Này, đây đâu phải đường về nhà tớ đâu''

''Cậu ngồi yên chút, tớ sẽ dẫn cậu tới một nơi'' cậu cười đáp.

''À, được"

Nó trả lời trong sự ngượng ngùng, nếu là tên Phong Thần kia thì nó đã đạp cho một cái vì không đưa nó về nhà đúng giờ rồi nhưng đây là cậu- người nó thích thầm bốn năm dĩ nhiên là phải có sự khác biệt rồi.

Cậu chở nó đi qua biết bao nhiêu con đường rồi lại rẽ qua nhiều con hẻm nhỏ cuối cùng dừng lại ở một cánh đồng hoa hướng dương rất lớn.

''Oa, đẹp quá đi!'' nó không kìm lòng được thốt lên.

Những cô gái khác thường thích hoa hồng, hoa lan thế nhưng nó chỉ thích hướng dương thôi.

Vì sao ư?

Thứ nhất, hướng dương là một loài hoa đẹp luôn hướng về ánh mặt trời cũng giống như nó vậy luôn yêu đời tin tưởng vào tương lai phía trước.

Thứ hai, nó thường xuyên có một giấc rất lạ, chẳng biết là có thật không. Trong mơ nó nhìn thấy hai đứa trẻ con, một trai một gái ngồi trên cánh đồng hoa hướng dương chơi đùa với nhau. Mỗi khi ngủ nó đều mơ thấy giấc mơ này, giấc mơ dường như đang nhắc lại một điều gì đó mà nó lãng quên nhưng nó không sao nhớ ra nỗi. Cũng từ đó hướng dương chính là loài hoa mà nó yêu thích nhất.

''Cậu có thích không, An?'' Nhìn thấy được sự phấn khích của nó cậu liền hỏi.

''Thích, rất thích, ơ mà sao cậu biết tớ thích hướng dương mà đưa tớ đến đây?'' Nó thắc mắc hỏi.

''An ngốc, trước đây cậu từng nói thích nhất là hướng dương không phải sao?''

Nó có nói sao ta, sao nó không nhớ gì hết vậy? Mà thôi kệ đi đã có công đến rồi thì phải ngắm cho thỏa thích chứ. Vừa định chạy đi thì nó đã bị cánh tay của cậu nắm lại.

Nó hơi bất ngờ vì hành động của cậu, vội rút tay ra nhưng sao cậu nắm chặt thế nó làm sao cũng không rút ra được.

''An, tớ có chuyện muốn nói''

Âm thanh khàn đặc vang lên khiến mọi hành động của nó đều dừng lại.

''Có chuyện gì vậy?''

Nó nhìn cậu đầy thắc mắc.

''An này, thật ra từ rất lâu rồi tớ đã cảm thấy cậu rất đặc biệt.''

Trong lòng cậu thầm nghĩ, làm sao nhỏ An ngốc này có thể biết được để nói được câu này cậu đã tập với Ngọc Trâm tận mấy ngày trời. Cứ tưởng nói ra người ta sẽ biết và cảm nhận được tình cảm của mình nhưng nào ngờ....

''Đặc biệt, có phải ý cậu là tớ giống con trai không?

Đó thấy chưa, nó không những không cảm nhận được mà còn hiểu sai ý của cậu. Chẳng biết hồi đó ai đo IQ cho nó vậy trời, cái IQ 150 đó chắc là nổ rồi.

Trong lòng giận ghê gớm, đã nói như vậy mà người ta còn chưa hiểu thế nên cậu quyết định nói thẳng ra luôn.

''Kỳ An, tớ thích cậu, làm bạn gái tớ nha!''

Mắt nó mở to như không thể tin vào tai mình, cậu là đang tỏ tình với nó a.

Thích cậu bốn năm không một lời hồi đáp vậy mà giờ đây người nó thích lại đang tỏ tình với nó. Nó nên đồng ý sao?

Thật ra ngay từ đầu nó cũng đã hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói ấy nhưng nó đã tự lừa dối bản thân mình, rằng cậu chỉ đùa với nó thôi, nó nào ngờ lại là sự thật.

Lâu quá không thấy nó trả lời cậu vội hỏi'' Có phải cậu không thích tớ?''

''Tớ...không phải như vậy'.''

''Vậy thì sao?''

''Tớ đồng ý'' nó nhỏ giọng trả lời.

Chỉ một câu nói, ba từ, bảy chữ mà khiến cậu vui mừng khôn xiết, cậu biết nó cũng có tình cảm với cậu mà nếu không mỗi lần cậu nói chuyện nó cũng sẽ không mĩm cười đáp lại.

Cậu ôm nó vào lòng thủ thỉ'' Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cho tớ cơ hội, tớ sẽ không làm cậu phải buồn đâu.''

Giờ đây, trong sự vui sướng của hai người là sự đau khổ của người còn lại, tim hắn đang rỉ máu vì nó. Biết ngày mai là sinh nhật nó nên hắn đã định cho nó một bất ngờ vậy mà khi quay lại thì thấy cậu đang chở nó đi đâu đó.Hắn đã bám theo và chứng kiến từ đầu đến cuối.

''Kỳ An, giành lại cậu hay đánh mất cậu, tớ phải lựa chọn cái nào đây?


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NHÌN EM BÊN NGƯỜI KHÁC LÒNG ANH ĐAU NHƯ CẮT NHƯNG KHÔNG ĐÂY CHỈ LÀ NHẤT THỜI RỒI MỘT NGÀY NÀO ĐÓ EM SẼ PHẢI YÊU ANH.

gửi vợ tương lai

Chu Vĩ Hồ Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro