Chương 2: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, trường THCS Phú Cường

Hôm nay là một ngày trời trong xanh, tràn đầy ánh nắng, có vẻ như ông mặt trời rất vui vẻ để đón chào những ngày đầu tiên của năm mới thế nhưng với các bạn học sinh thì lại vô cùng mệt mỏi và chán nản. Cũng phải thôi vừa trải qua một kì nghỉ tết dài ngày mọi sinh hoạt ngày tết đã trở thành thói quen, giờ lại phải đi học ai mà thích nghi cho được chứ.

Giống như các bạn khác tôi uể oải xách cặp lên lớp rồi nằm ườn ra bàn bắt đầu ngủ. Đối với tôi thì ngủ không bao giờ là đủ cả, gọi tôi là heo cũng được nhưng đó đã là thói quen rồi cho nên rất là khó sửa à nha. Bạn có thể để tôi ba ngày không ăn gì nhưng phải để cho tôi ngủ hết ba ngày đó.Bởi vậy mới bảo là không sửa được mà!

Đang ngủ ngon lành thì tiếng chuông vào lớp vang lên tôi đành dụi mắt ngẩng đầu dậy. Đúng là tôi rất muốn ngủ tiếp nhưng mà tôi là lớp trưởng lại là học sinh ngoan của thầy cô nên nếu để mất hình tượng thì sẽ không xong đâu.

 À mà phải nói đúng hơn tôi là một đứa quậy ngầm dưới cái mác ngoan hiền. Hầu như mọi trò nghịch phá của lớp tôi đều tham gia, à nhầm tôi là người đưa ra kế hoạch còn tụi kia là người thực hiện thế nên lúc bị bắt liền không can hệ gì đến tôi nha mà có cho thì tụi nó cũng không dám khai vì tôi là lớp trưởng mà. Hahahahaha!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng guốc ngoài hành lang vang lên báo hiệu bà cô Trinh dạy anh đang đi tới. Bà cô này là chủ nhiệm lớp tụi tui, bả ''hiền'' lắm, lại rất tâm lí nên lớp tôi rất quý bả chỉ khổ đã hơn ba mươi rồi mà lại chưa có mảnh tình vắt vai nên tính cách con người ta mưa nắng thất thường hại lớp tôi sợ đổ mồ hôi hột mỗi giờ sinh hoạt chủ nhiệm.

 Hơi, mới giới thiệu một tí mà bả đã vào tới cửa lớp rồi, à a còn cái tên theo sau bả là ai vậy ta? Học sinh mới à? Sao lúc đầu giờ lên lấy sổ đầu bài không thấy bả nói ta?

Mãi nhìn tên học sinh mới mà tôi quên mất nhiệm vụ của mình đến khi con nhỏ bàn trên quay xuống khều khều hồn tôi mới quay về, vội hô to:

''Học sinh nghiêm''

Bà cô Trinh mặc áo dài màu xanh tía, quần màu tím than( Ôi, một sự kết hợp hoàn hẻo!) đứng trên bục dỏng dạc nói: 

''Chào các em, lớp ta có một bạn học sinh mới''

Xong sau đó quay qua người đứng kế bên nói:

''Em giới thiệu với các bạn đi!''

''Xin chào, tôi tên Trần Hoàng Phong''

Câu giới thiệu đúng bảy chữ thốt ra khỏi miệng cậu ta nghe có vẻ lịch sự nhưng hòa vào giọng nói băng lãnh lại nghe vô cùng lạnh lẽo, cảm giác này khiến tôi bất chợt rùng mình.

 Thế nhưng, không phải ai cũng có cảm giác như tôi. Chẳng hạn như lớp tôi bây giờ đây, tụi nó vô cùng phấn khích vì có học sinh mới, đứa thì khen cậu ta đẹp trai, đứa lại nói là coolboy gì gì đó, quá đáng hơn nữa có đứa còn kéo cậu bạn xuống bàn mình ngồi nhưng mà xin lỗi nha cái lớp này không tung hoành được lâu đâu, tôi đoán chỉ 30 giây nữa thôi cô Trinh sẽ nổi cơn tam bành, đấy lại đến rồi kìa.

''Tất cả im lặng về chỗ hết cho cô, Mau!"

WOW, quả là có hiệu lực nha chỉ một cậu nói của cô mà cả lớp tụi nó im phăng phắc. Phải nói tuyệt chiêu quay cờ líp đem về khoe phụ huynh của cô vô cùng hiệu lực a! tôi còn phải học hỏi cô nhiều lém.Hihi

Giữa cái lớp im lìm tiếng cô Trinh vang lên như tiếng muỗi vo ve ngay lỗ tai tôi.

''Phong em xuống ngồi cạnh lớp trưởng đi, lớp này cô chỉ tin mình em ấy"

Lập tức theo hướng tay cô cậu ta nhìn xuống chỗ tôi đang ngồi với một ánh mắt sao ta? À là vô cùng vô cùng khinh bỉ. Đúng chính là khinh bỉ, tôi chắc chắn đã nhìn thấy sự khinh bỉ trong mắt cậu ta. Được lắm, dám đối xử với bà như vậy, bà sẽ chỉnh ngươi tới chết!!!!

Cậu ta đi đến bàn và ném cho tôi một cái lườm vô cùng ''thân thiện'', What ?, tôi đã làm gì đắc tội cậu ta sao? Sao lại lườm tôi chứ? Tôi biết mình không được đẹp nhưng cũng đâu có xấu đến mức xúc phạm người nhìn? Từ đây có thể suy ra tên này có vấn đề về thần kinh nha. Quả là trên đời này loại người nào cũng có mà.



Mọi người đọc truyện ủng hộ tác phẩm đầu tay của CHU Vĩ Hồ Ly nha. Cứ cmt thoải mái gạch đá ta xin nhận hết. Arigatou gozaimasu mina-san.

Tặng bạn nào fan bé Mon nha!!!

Chu Vĩ Hồ Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro