Chương 3: Thằng cùng bàn là tên tâm thần phân liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoát thôi đưa, chim đã liền cánh, én đã liền cành. Vậy mà một tuần trôi qua tôi và tên đó vẫn không nói với nhau câu nào. Mà đâu chỉ riêng tôi, mấy đứa trong lớp đến bắt chuyện nhưng hắn cũng chẳng thèm đếm xỉa. Hứ, đúng là tảng băng không có nhân tính, không có tình người mà.

Thế rồi, với cái lí do củ chuối là nếu tình trạng này kéo dài sẽ gây mất đoàn kết lớp nên bọn lớp tôi kéo bè kéo đản đem tôi lên thớt.

 Thật ra nhiệm vụ của tôi không khó lắm chỉ cần bắt chuyện với cậu ta để cậu ta trò chuyện với mình là xong nhưng vấn đề là nếu cậu ta cho tôi ăn bơ như mấy đứa kia chắc tôi vì nhục mà chết mất. Và sau khi vận dụng cái IQ 150 cùng với kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình từ năm lớp 6 tôi đã kiếm ra được cái lí do để bắt chuyện với cậu đó là: Hỏi bài. Vâng, nhưng để đảm bảo tính chân thật của câu chuyện tôi đã lựa chọn môn Anh, cái môn tôi phải nói là ngu từ thuở sơ khai, ngu từ trong bụng mẹ để hỏi cậu ta thế rồi mọi chuyện bắt đầu.

 Tôi mon men đi lại bàn của mình như một tên trộm dùng cái giọng điệu nhẹ nhàng nhất( cả tôi còn thấy nổi da gà)để hỏi cậu ta:

''Hoàng Phong ơi, cậu chỉ cho mình bài này với!''

Tiếp đến là một màn nôn thóc nôn tháo của bọn lớp tôi. 

Mặc kệ mọi hành động xung quanh tôi vẫn chăm chú nhìn cậu ta.

 Thế rồi, cậu ta cũng quay lại nhìn tôi với một ánh mắt không được thiện cảm cho lắm, bỗng một âm thanh lạnh lùng vang lên làm tôi và mấy đứa trong lớp đứng hình.

''Đâu?''

Sau vài giây bị đơ vì câu nói đó tôi cũng đã lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày, ngồi xuống bàn đưa cuốn tập nói với cậu ta:

''Bài anh này khó quá, mình nghĩ mãi không ra, nghe nói cậu từng đi du học chỉ cho mình với!''

Cậu ta nhìn cuốn tập một lúc rồi bắt đầu chỉ tôi cấu trúc của từng câu sau đó là thế công thức như thế nào. Phải công nhận cậu ta giảng bài rất dễ hiểu a còn hay hơn cả cô Trinh. Bài này cô giảng đến gần chục lần mà tôi vẫn chưa thông thế nhưng Phong chỉ cần nói một lần tôi liền hiểu ngay. Thật cảm phục nha, sao lại có thể học giỏi anh văn đến như vậy chứ?

Để cám ơn, tôi đã mở lời mời cậu đi xuống canteen uống nước và đặc biệt hơn là cậu liền đồng ý. Khi xuống canteen tôi đã nhìn thấy Quang Đăng- người tôi thích thầm từ năm lớp 6, cậu ấy học 9A2 kế bên lớp tôi. Vì mãi nhìn theo bóng cậu mà tôi quên mất Hoàng Phong đang đi kế bên chợt nhớ lại quay qua thì thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm rồi chậm rãi phán một cậu làm tôi đứng hình:

''Kỳ An này, cậu thích cậu ta sao?''

Cái gì vậy nè? Tình cảm này của tôi dễ nhận thấy lắm sao? Tôi che giấu rất kĩ mà sao cậu ta lại biết, huống hồ gì đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Quang Đăng? Biết bao nhêu câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi như cái mớ hỗn độn, bỗng một tia sáng xẹt qua thế là tôi đã có cách để ở gần Quang Đăng lại vừa có thể tìm hiểu về người bạn kì quặc Hoàng Phong này rồi. Kỳ An, mày quả thật quá thông minh mà!Hahahaha!!!!!

Nói là làm, ra về tôi đã nói hết suy nghĩ của mình cho Phong nghe:

''Phong nè, cậu có thể dạy cho tớ môn Anh được không, năm sau tớ sẽ thi chuyên Anh nhưng mà với tình hình này là rớt chắc, xin cậu đấy"

''Không phải cậu giỏi văn lắm sao, bộ tính làm thiên tài văn trong lớp chuyên Anh à?''

"Tớ.......

Cậu ta nói trúng tim đen của tôi rồi nhưng không sao dù sao cậu ta cũng biết cả rồi có nói ra thì cũng đâu có thiệt thòi gì nên tôi nói luôn:

"Thật ra tớ muốn được học chung lớp với Quang Đăng để ở gần cậu ấy thôi mà''

Thế rồi cậu ta cũng đồng ý và cười phá lên như tên điên, nói tôi là đồ mê trai. Tuy nhiên, mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, cậu ta còn bồi thêm một câu:

''Tớ sẽ dạy cậu với một điều kiện.''

''Điều kiện gì?''- Tôi thắc mắc hỏi.

''Bây giờ tớ chưa nghĩ ra để sau này hẳn tính.''

Kể từ ngày hôm đó hắn bắt đầu làm gia sư không công cho tôi, à mà cũng đâu thể nói là không công được, hắn nói vì ba mẹ bận việc nên luôn ăn ké nhà tôi mà. Cũng kể từ ngày hôm đó hắn ta thay đổi 180 độ trở nên vô cùng lầy lội, luôn tìm cách để chọc tức tôi, bảo tôi kể chuyện tình của mình cho hắn nghe. Và chẳng biết tự bao giờ chúng tôi đã trở thành bạn thân rồi tôi nhận ra rằng tên bạn của mình là một kẻ TÂM THẦN PHÂN LIỆT.

Fan anime đâu rồi hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn!!!

Chu Vĩ Hồ Ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro