13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Có người sợ thế giới yên bình quá

Ban nãy trước khi chủ động bắt chuyện, Quách Vị vừa nhìn đã biết đây là một Alpha.

Dù đang khom lưng ngồi trên xe nhưng vóc người vẫn khá cao lớn, giờ xuống xe rồi trông càng cao hơn, chắc cũng phải mét chín. Nhưng hắn không hề vạm vỡ cơ bắp, vai rộng eo thon lưng thẳng phối với đôi chân dài, ngồi tựa lên xe nhìn sao cũng giống người mẫu đang chụp ảnh.

Quách Vị lùi nửa bước bởi áp lực không tên, cuối cùng cũng đặt tầm mắt lên mặt đối phương, trong đầu chỉ nhảy ra một câu cảm thán.

Trời, đẹp trai quá!

Khuôn mặt sau lớp mũ bảo hiểm của người nọ điển trai bất ngờ, phối với dáng người khiến người ta phải ngỡ ngàng. Quách Vị không hứng thú với Alpha nhưng trong thoáng chốc cũng chẳng tài nào rời mắt được.

Đối phương cũng nhìn thẳng vào mắt cậu, khóe môi nhếch khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý, nói tiếp: "Chưa nghe em gái Nguyễn nhắc tới tôi à?"

Quách Vị chớp mắt vài cái: "... Em gái mềm[1]?"

[1] Mềm: tiếng Trung là 软 /ruǎn/, đọc trùng âm với họ Nguyễn 阮 /ruǎn/.

Dứt lời, cậu nhanh chóng hiểu ra, nâng tay chỉ vào người nọ, há mồm: "Anh chính là..."

Đối phương vẫn giữ nụ cười khoan khoái tự nhiên, tự giới thiệu: "Tôi họ Trần."

Quách Vị khựng lại, hô ra nửa câu sau: "... Bé Tối!"

Nụ cười vốn đang thoải mái của đối phương trở nên gượng gạo.

Quách Vị nhớ mãi cái tên tài khoản lạ mình từng thấy lúc thêm bạn Nguyễn Diệc Vân, cũng ngầm đoán "Bé Tối" là ai, rốt cuộc có liên quan gì tới "Alpha họ Trần" trong truyền thuyết hay không. Nay thấy phản ứng của đối phương, bấy giờ cậu đã nhận ra dường như suy đoán vớ vẩn của mình đúng thật rồi.

"Anh tên Trần Bé Tối à?" Vừa hỏi, Quách Vị vừa không nhịn được thưởng thức vòng eo thon và đôi chân dài miên man của anh chàng đẹp trai.

Bố mẹ nào mà lại đặt cái tên quê mùa như vậy cho cậu con trai đẹp ngất ngây như thế chứ.

"... Trần Tối." Đối phương đứng thẳng người với vẻ mặt bất đắc dĩ, rằng: "Không có chữ Bé. Cậu không biết tôi à?"

Quách Vị ngờ vực: "Ừm... Giờ thì biết rồi. Chào anh?"

Dường như Trần Tối không hài lòng với phản ứng của cậu, thẳng lưng sải ra một bước tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn từ trên cao xuống, "Tôi thì ngưỡng mộ danh tiếng cậu lâu rồi."

Quách Vị căng thẳng rụt cổ, cố nặn nụ cười: "Ha ha, xin lỗi, nhưng tôi chưa từng nghe Nguyễn Diệc Vân nhắc tới anh."

Câu nói thật lòng dường như bị xem là lời khiêu khích.

"Ồ?" Trần Tối cười khẽ ra tiếng, trông có vẻ rất hứng thú, "Vậy sao cậu lại biết xưng hô của tôi, có thần giao cách cảm à?"

"Tên trước đây của anh ấy đó." Quách Vị ngơ ngác nâng tay chỉ vào Trần Tối, giải thích thật chân thành, "Là bố ruột của anh."

Bầu không khí yên tĩnh vài giây.

Trần Tối nhướng mày, cố tình nói thật chậm: "Hình như cậu có thành kiến với tôi."

Quách Vị khó hiểu: "Tại sao lại nói vậy?"

Hai người lại im lặng nhìn nhau vài giây, không ai mở miệng.

Quách Vị căng thẳng vô cùng, cậu nuốt nước bọt, nói: "Anh và anh ấy là bạn của nhau, tất nhiên tôi phải xem anh là bạn rồi. Hôm nay anh còn giúp tôi, tôi chưa kịp cảm ơn nữa sao lại có thành kiến với anh chứ!"

Trần Tối vẫn lặng lẽ nhìn cậu, dường như đang suy nghĩ về mức độ đáng tin trong câu nói của cậu.

Hai người chênh lệch nhau quá nhiều, Quách Vị bị nhìn chằm chằm như thế rất khó giữ bình tĩnh. Cậu dè dặt nâng tay sờ mũi, ướm hỏi: "... Anh gọi anh ấy là em gái mềm à? Tại sao thế?"

"Ý kiến gì?" Trần Tối hỏi.

Chần chừ giây lát, Quách Vị lắc đầu, rời mắt đi lí nhí rằng: "... Đáng yêu lắm."

Cậu vừa dứt lời, chẳng hiểu sao Trần Tối lại phì cười.

"Đúng chứ, hợp với cậu ấy lắm nhỉ." Trần Tối xoay người tựa lại lên yên xe, cười nói, "Lần sau nhớ gọi trước mặt cậu ấy, cậu ấy thích lắm."

Quách Vị nghĩ bụng, không hay lắm đâu, dù sao thì Nguyễn Diệc Vân cũng lớn hơn cậu một tuổi. Nếu đổi sang "chị" thì cảm giác hơi thiếu ý vị, không còn đáng yêu nữa.

Đang tập trung suy nghĩ, Trần Tối bảo: "Sở thích của cậu ấy cũng đặc biệt thật."

"Cái gì?" Quách Vị hỏi.

Trần Tối không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ chống tay lên yên xe hất nhẹ cằm về phía sau lưng cậu: "Nhắc ai người đó tới."

Quách Vị nghe thế xoay người, tức thì trông thấy bóng dáng Nguyễn Diệc Vân cách đó không xa.

Một ngày không gặp như cách ba thu, hai ngày không gặp nhân hai lên bằng sáu. Quách Vị nhớ y lắm, niềm vui dâng tràn, cậu vội nâng tay vẫy thật mạnh với y. Nguyễn Diệc Vân cũng vẫy tay với cậu, nhưng động tác trông có hơi qua loa. Không bao lâu sau, khi y đến gần, Quách Vị thấy nụ cười trên mặt y hơi gượng, trông không được vui.

Nguyễn Diệc Vân đi tới chưa kịp chào đã hỏi: "Sao hai người đi với nhau?"

Quách Vị vừa định lên tiếng thì bị Trần Tối giành trước.

"Tình cờ gặp thôi." Nói đoạn, hắn đánh mắt sang Quách Vị, cười nói, "Ban nãy tôi vừa nhận điện thoại của cậu thì bị cậu ấy bắt chuyện."

Nguyễn Diệc Vân ngờ vực nhìn Quách Vị.

Quách Vị chẳng biết nên gật đầu hay lắc đầu nữa. Nghiêm túc thì Trần Tối nói chẳng sai, nhưng từ "bắt chuyện[2]" nghe có hơi mập mờ, dễ khiến người ta hiểu lầm. Ngẫm nghĩ giây lát, cậu quyết định giải thích.

[2] Bắt chuyện: tiếng Trung là 搭讪, trên mạng thường được dùng với nghĩa chủ động bắt chuyện để tán tỉnh hoặc gạ chịch.

"Em tưởng anh ấy tiếp khách nên mới bắt chuyện với anh ấy, hỏi anh ấy bao nhiêu tiền." Quách Vị nói.

Trần Tối trợn tròn mắt, Nguyễn Diệc Vân nhíu mày lặp lại: "Tiếp, tiếp khách?"

"Ừ." Quách Vị gật đầu, "Anh ấy ngồi trên mô tô đỗ bên đường, nhìn giống như đang tiếp khách mà."

"Cậu biết ăn nói không đấy." Trần Tối dở khóc dở cười, "Đó gọi là kéo khách!"

"Có gì khác biệt sao?" Quách Vị không hiểu.

"Biết hơn cậu rồi." Nguyễn Diệc Vân mắng hắn giúp Quách Vị, "Cậu hiểu từ bắt chuyện đó nghĩa là gì không?"

Trần Tối chẳng để tâm, hắn đảo mắt qua lại giữa hai người rồi bật cười.

"Tôi đã cất công đưa cậu ấy về đây, cậu cảm ơn tôi thế nào?" Hắn hỏi Nguyễn Diệc Vân.

Nguyễn Diệc Vân mặc xác hắn, đến gần Quách Vị hỏi thầm: "Cậu ta không nói lung tung với em chứ?"

Quách Vị cũng chẳng biết "em gái mềm" có nằm trong phạm vi nói lung tung hay không, bèn giữ im lặng.

Thấy vẻ mặt quái gở của cậu, Nguyễn Diệc Vân nhíu mày đi tới bên cạnh xe, ngước đầu nhăn nhó với Trần Tối, mở miệng nói gì đó.

Giọng y cực nhỏ, Quách Vị đứng cách họ hai bước chân mà nghe chẳng được.

Ngay sau đó Trần Tối chợt cười nhạo, còn cố tình nhìn Quách Vị.

Quách Vị hơi rầu rĩ.

Không chỉ vì trông thấy họ nói chuyện riêng với nhau trước mặt cậu, hơn nữa còn vì hai người trước mắt trông quá xứng đôi vừa lứa.

Cuối cùng cậu đã hiểu tại sao mọi người đều mặc định rằng quan hệ của họ không bình thường.

Nguyễn Diệc Vân vốn khá cao trong các Omega nay lại nhỏ nhắn bé bỏng khi đứng trước Trần Tối, giờ Trần Tối mà vươn tay ra, chắc có thể dễ dàng ôm Nguyễn Diệc Vân vào lòng.

Ắt hẳn cảnh tượng đó sẽ đẹp lắm, hài hòa lắm.

Ngoại hình của họ đúng là do trời đất tạo thành, bầu không khí xung quanh hai người có vẻ rất đỗi thân thiết, người ngoài khó lòng xen vào.

Quách Vị đứng bên cạnh trở thành kẻ ngoài cuộc, một cách triệt để.

Lát sau, Trần Tối nhịn cười thở dài, nói hơi lớn tiếng: "Được rồi được rồi, tôi biết rồi! Chúng ta đi trước đi, cậu mau chào tạm biệt bạn nhỏ đi."

Vừa nói hắn vừa mở thùng dụng cụ ở đuôi xe, lấy một cái mũ khác đưa cho Nguyễn Diệc Vân.

Quách Vị chợt nhận ra bấy giờ Nguyễn Diệc Vân xuất hiện ở đây là vì có hẹn trước với Trần Tối.

Nếu không nhờ tình cờ gặp, chắc cậu đã chẳng gặp được người.

Nhận thức này khiến tâm trạng cậu thêm lạc lõng.

Thấy Nguyễn Diệc Vân quay đầu nhìn mình, cậu gượng cười, nói nhỏ: "Hai người có việc à?"

Nguyễn Diệc Vân chần chừ một lúc, đẩy chiếc mũ mà Trần Tối đưa sang về cho hắn, bảo: "Không có gì, anh không đi nữa. Em ăn trưa chưa?"

Trần Tối to tiếng kháng nghị: "Không phải chứ! Người anh em à, cậu cố tình gọi tôi tới rồi cho tôi leo cây vậy hả? Cậu có còn là con người không?"

Nguyễn Diệc Vân khẽ tặc lưỡi, quay đầu trả lời Trần Tối: "Nói sau đi."

"Mê trai bỏ bạn quá đấy." Trần Tối vẫn đeo bám, "Đùa bỡn tôi như vậy, lương tâm cậu có yên được không?"

Nguyễn Diệc Vân không chịu nổi nữa, nhíu mày xoay người làm khẩu hình miệng với vẻ hung dữ.

Tuy không lên tiếng, nhưng từ góc độ của Quách Vị cũng thấy rõ miệng y.

Hình như Nguyễn Diệc Vân đang nói: "Cút mẹ cậu đi."

Đang kinh ngạc vô cùng thì Nguyễn Diệc Vân đã lại nhìn sang cậu, nở nụ cười dịu dàng chẳng khác gì thường ngày, nói: "Chúng ta mặc kệ cậu ta, chẳng phải em chưa ăn trưa à, cùng đi nhé?"

Nói đoạn, y chưa chờ Quách Vị phản ứng đã kéo tay cậu đi về phía cổng trường.

"Này!" Trần Tối hô với theo sau lưng, "Họ Nguyễn kia, cậu bỏ rơi tôi vậy đấy à?"

Gần đó có khá nhiều sinh viên, ai nấy đều lũ lượt quay đầu nhìn.

"Đối với cậu, trái tim và thể xác của tôi là thứ rẻ rách dùng qua rồi bỏ hay sao?" Lời của Trần Tối ngày càng kỳ lạ.

Quách Vị ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, nhưng trông thấy vẻ mặt Trần Tối chẳng có vẻ gì là khổ sở cả, ngược lại giống đang nhịn cười hơn.

Thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều chăm chăm vào họ, Nguyễn Diệc Vân hít thật sâu, xoay người hô to với Trần Tối: "Còn sủa nữa là tôi mách thầy đấy nhé!"

Quách Vị giật nảy mình bởi từ ngữ y đã dùng.

Lời hăm dọa này có tác dụng bất ngờ. Trần Tối nghe thế bĩu môi, sau đó nhún vai cười rồi đội mũ bảo hiểm lên xe.

Thấy Quách Vị còn đang nhìn mình, hắn giơ tay vẫy nhẹ với Quách Vị.

Dõi mắt nhìn chiếc mô tô lăn bánh đi xa, cuối cùng Quách Vị cũng hoàn hồn, hỏi: "Anh định mách gì anh ấy thế?"

"Tên này bị phạt ở nhà một tháng tự suy ngẫm lỗi sai." Nguyễn Diệc Vân đáp, "Nếu bị thầy biết cậu ta ra ngoài huênh hoang gây sự như vậy sẽ bị xử lý nghiêm."

"Anh ấy đã làm gì?" Quách Vị hỏi.

"Lái mô tô trong trường va gãy đèn đường, còn chạy trốn." Vừa nói, Nguyễn Diệc Vân vừa ghé sát vào tai cậu, giọng như đang làm nũng, "Đừng đến gần cậu ta, sẽ bị ngốc đó."

Trần Tối rời đi một cách phóng khoáng, nhưng hai người họ chỉ có 'cặp giò' tạm thời chưa thể tránh được ánh nhìn thâm sâu ẩn ý của những người xung quanh.

"Cuộc đối thoại ban nãy của hai người hơi lạ." Quách Vị nói.

"Mấy tên đầu óc có vấn đề là vậy đó, không hiểu nổi." Nguyễn Diệc Vân lắc lư tay cậu, "Đừng nhắc cậu ta nữa, bữa trưa muốn ăn gì?"

.

Lời tác giả: Ngốc nghếch khắc mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei