14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Không thích Alpha đâu

Quách Vị rất muốn làm theo, nhưng thật sự không tài nào phớt lờ được.

Thấy Quách Vị nhíu mày nhăn nhó, Nguyễn Diệc Vân nói: "Anh không chịu nổi bọn Alpha kiểu này, may mà em không phải Alpha."

Dứt lời thì cười tươi tắn với Quách Vị, trông hơi lấy lòng: "Vẫn là Beta như em tuyệt nhất."

Tuy còn để bụng nhưng Quách Vị cực tán đồng lời Nguyễn Diệc Vân: "Đúng, em cũng không thích Alpha."

Nào ngờ Nguyễn Diệc Vân nghe xong lại sượng mặt.

"... Tại sao?" Y hỏi.

Quách Vị nhìn nụ cười dịu dàng của y, nói: "Chỉ không thích thôi. À, nhưng làm bạn bè bình thường thì không có gì, nhưng... dù sao giới tính này không hợp thẩm mỹ của em."

Dứt lời, cậu hít sâu, bổ sung thêm: "Giờ ngoài anh ra, em không thích ai cả."

Chưa kịp tán tỉnh tiếp, Nguyễn Diệc Vân đã ngắt ngang: "Hình như hơi kỳ thị giới tính nhỉ?"

Quách Vị sửng sốt: "Hả?"

"Một người như thế nào không phải do giới tính quyết định mà." Nguyễn Diệc Vân nói.

Quách Vị hoang mang: "Chẳng phải anh cũng không thích Alpha sao?"

"Chuyện này khác chứ." Nguyễn Diệc Vân bảo, "Anh không phản cảm Alpha, chỉ là không thích vài đặc điểm chung của Alpha thôi. Mấy đặc điểm này có liên quan nhất định với giới tính nhưng cũng không thể đánh đồng. Nên anh mới nói không thích Alpha là đang chỉ tính cách đó thôi, chứ không hề có ý gì với tất cả Alpha cả."

Quách Vị nghe đến ngơ ngác, hơi lơ mơ: "Vậy nghĩa là anh có thể chấp nhận Alpha sao?"

"Nên nói thế này thì đúng hơn," Nguyễn Diệc Vân đáp, "nếu em là Alpha, anh vẫn sẽ thích em. Tình yêu của anh đối với em sẽ không bị ảnh hưởng bởi giới tính."

Trái tim đắm chìm trong mật ngọt, Quách Vị gật đầu: "Vậy à."

"Còn em." Nguyễn Diệc Vân hỏi, "Nếu anh là một Alpha, em còn thích anh không?"

Quách Vị nhìn khuôn mặt xinh đẹp của y hồi lâu, không nén được bật cười: "Sao anh lại thành Alpha được chứ!"

"E hèm." Nguyễn Diệc Vân sượng mặt hắng giọng, "... Ý anh là giả dụ thôi."

Quách Vị cười không dừng được: "Giả dụ này kỳ lạ quá, anh đứng chung với người bạn kia của anh rõ ràng là hai giới tính khác biệt hoàn toàn mà. Nhìn sao anh cũng không giống một Alpha, em không tưởng tượng được."

Nguyễn Diệc Vân im lặng.

Hai người đi thêm vài bước, Quách Vị chợt nhận ra mình đã lỡ lời. Chắc Nguyễn Diệc Vân chỉ muốn cậu tỏ thái độ thôi, sau đó bồi thêm vài lời đường mật bộc bạch nỗi lòng, ấy vậy mà cậu lại đi nói mấy thứ lung tung như vậy làm gì.

Bèn sốt ruột vớt vát: "Tất nhiên em cũng... dù thế nào cũng chỉ thích mỗi anh thôi."

Dứt lời, cậu quan sát Nguyễn Diệc Vân thấy y không có phản ứng, sực nhớ đến những lời ban nãy chưa kịp thốt ra, vội bù đắp.

"Giờ em cũng không phải không thích Alpha, nhưng ngoài anh ra em đâu thích ai nữa."

Khác với Nguyễn Diệc Vân, khi nói những lời này trông cậu vừa hồi hộp vừa ngượng ngập, mặt mày đỏ bừng cả lên.

Một lúc sau Nguyễn Diệc Vân mới đáp: "Ồ."

"Anh không vui sao?" Quách Vị hỏi.

"Đâu có." Nguyễn Diệc Vân trả lời ngay tắp lự.

Dứt lời, y quay đầu nhoẻn miệng cười với Quách Vị.

Quách Vị chỉ nhìn, không nói.

"Sao thế." Nguyễn Diệc Vân hỏi, "Đang nghĩ gì đó?"

"Em đang nghĩ..." Quách Vị nhìn môi y, mặt đỏ như nhỏ máu, "Chúng ta đã hai ngày không... không làm... nghi thức kỷ niệm rồi."

Nguyễn Diệc Vân chớp mắt dừng bước. Y xoay sang nhìn Quách Vị, cằm hơi nghếch lên, cười tít cả mắt.

Quách Vị thận trọng đến gần, né mũi của y bằng kinh nghiệm ít ỏi tích lũy được trong mấy ngày qua của mình, sau đó cẩn thận thơm nhẹ lên môi Nguyễn Diệc Vân.

Vài giây sau cậu quyến luyến tách ra, Nguyễn Diệc Vân mở mắt nhắc nhở: "Chúng ta đang ở ngoài đường đó, nhiều người đang nhìn lắm."

Quách Vị "ối" lên một tiếng, bối rối nhìn quanh. Những ánh mắt vốn đang tập trung trên người họ tức tốc rời đi.

"... Nhạt nhẽo thật!" Quách Vị nói.

Trông Nguyễn Diệc Vân có vẻ chẳng đoái hoài đến chuyện này, chỉ tươi cười nhún vai.

"Đúng rồi." Thấy động tác này của y, Quách Vị tức thì liên tưởng tới người bạn vừa quen ban nãy, "Anh và Trần Tối thân nhau quá nhỉ?"

Nguyễn Diệc Vân cảnh giác: "Sao tự dưng nhắc tới cậu ta?"

"Anh chửi thề với anh ấy." Quách Vị đáp, "Lần đầu em thấy anh nói chuyện như vậy đó."

Nguyễn Diệc Vân cúi đầu hắng giọng như đang che giấu điều gì: "... Chuyện này sao chứng tỏ quan hệ thân thiết được?"

"Được chứ." Quách Vị nói, "Đùa giỡn nói tục với nhau chứng tỏ quan hệ thân thiết lắm đó."

"Anh không có ý gì với cậu ta đâu!" Nguyễn Diệc Vân nhấn mạnh.

"Em biết chứ." Quách Vị bảo, "Tuy thấy hai người đứng cùng nhau, em có cảm giác hơi... không tốt lắm, nhưng em tin anh."

Quả thật ban nãy cậu có đôi chút rầu rĩ, cảm thấy khó chịu bởi cơn ghen thoáng qua trong lòng. Nhưng nụ cười của Nguyễn Diệc Vân ngọt ngào quá, đôi môi như chứa phép thuật có thể chữa lành vết thương lòng của con người vậy, khiến cậu nhanh chóng thoát khỏi mọi bất an.

Nếu Nguyễn Diệc Vân và Trần Tối không thân, vừa quen biết nhau sau khi hai người họ hẹn hò, thế thì nguy hiểm thật. Nhưng đằng này Nguyễn Diệc Vân và Trần Tối lại quen biết nhau trước, còn khá thân nữa, vậy mà Nguyễn Diệc Vân vẫn chọn cậu, thế chẳng phải chứng minh anh ấy không có ý gì với Trần Tối đó sao?

Quách Vị luôn suy nghĩ theo chiều hướng lạc quan nhất.

"Cảm giác không tốt lắm là cảm giác gì?" Nguyễn Diệc Vân hỏi.

"Nếu em cũng vừa cao vừa đẹp trai như anh ấy thì sẽ chẳng ai nghĩ chúng ta không xứng đôi nữa." Quách Vị nói, "Trước đây ít người theo đuổi anh chắc chắn là vì cảm thấy mình không bằng anh ấy."

Đến đây, cậu bỗng nhận ra điều gì, giọng lớn hẳn: "Đúng rồi! Vậy thì em phải cảm ơn anh ấy mới đúng!"

Nguyễn Diệc Vân ngớ người, sau đó cười muốn hụt hơi, lắc đầu: "Em tài thật."

"Hả?" Quách Vị khó hiểu.

"Không có gì." Nguyễn Diệc Vân hỏi, "Trưa muốn ăn gì?"

"Em sao cũng được, còn anh?"

"Anh ăn rồi." Nguyễn Diệc Vân nói, "Chỉ muốn ở bên em thôi."

.

Nguyễn Diệc Vân nói ban đầu y định ra trung tâm thương mại gần trường mua ít đồ dùng hằng ngày. Xe buýt đổi tuyến đường, vừa hay Trần Tối ở nhà rảnh rỗi cũng chán, muốn tìm ít việc để làm nên y mới nhờ Trần Tối tới đèo mình.

Quách Vị ngồi bên bàn, vừa nghe y nói vừa im lặng ăn cơm, trong đầu lại nghĩ về chuyện chẳng liên quan gì tới đề tài mà Nguyễn Diệc Vân đang nhắc tới.

Nguyễn Diệc Vân khẳng định y và Trần Tối chưa hề nảy sinh tình cảm mập mờ gì với nhau cả, nên cậu cũng không muốn xoắn xuýt thêm về nó. Nghiêm túc quan sát gương mặt Nguyễn Diệc Vân, nghĩ bụng, gặp mặt nhìn kỹ thì hình như kiểu tóc của Nguyễn Diệc Vân đúng là hơi khang khác.

Độ dài kiểu tóc mới cũng tương đương, nhưng trở nên mỏng hơn, gọn gàng hơn. So với nét đẹp đơn thuần khi trước, nay nhìn vào, mặt của Nguyễn Diệc Vân có thêm đôi phần góc cạnh và điển trai.

"... Nghĩ gì mà mất hồn thế." Nguyễn Diệc Vân nhẹ giọng trách móc, "Hình như em không tập trung nghe anh nói."

Quách Vị vội nuốt đồ ăn trong miệng xuống, "Kiểu tóc mới của anh đẹp quá!"

Nguyễn Diệc Vân bật cười: "Rõ ràng em đâu có nhìn ra."

"Nhìn ra chứ, giờ em nhìn ra rồi." Quách Vị vừa nói vừa mô tả trên trán mình, "Chỗ này, còn chỗ này nữa, đều có cắt tỉa qua nhỉ?"

"Đẹp không?" Nguyễn Diệc Vân hỏi.

"Đẹp." Quách Vị gật đầu, "Mặt anh lộ càng nhiều càng đẹp."

Nguyễn Diệc Vân buồn cười: "Vậy anh cạo trọc nhé!"

Quách Vị trố mắt, ngả hờ người ra sau: "... Vậy thì không cần thiết."

"Hơ, chẳng phải lộ càng nhiều càng đẹp à?" Nguyễn Diệc Vân hỏi, "Cạo trọc thì em không thích anh nữa sao?"

Quách Vị cắn đũa trầm ngâm giây lát, chân thành rằng: "Dù anh bị hói em cũng vẫn thích anh."

Nguyễn Diệc Vân sửng sốt, dở khóc dở cười: "Anh phải cảm ơn em rồi."

Dứt lời, y cụp mắt chẳng biết đang nghĩ gì, sau đó hỏi nhỏ: "Anh trở nên như thế nào em đều thích, có phải không?"

Người đang đắm chìm trong bể tình luôn đánh mất lý trí, Quách Vị gật đầu chẳng chút do dự: "Ừm!"

"... Anh tin đó nha." Nguyễn Diệc Vân nói.

Quách Vị cười tít mắt với y.

Mối tình đầu quá tươi đẹp, mong sao nó sẽ kéo dài mãi mãi trong quãng đời có hạn còn lại của mình. Giờ phút này cậu bắt đầu mơ mộng về tương lai, muốn thốt ra những lời thề non hẹn biển.

.

Ăn cơm xong, hai người vào thư viện ngồi cả buổi chiều.

Nhiệm vụ hàng đầu của học sinh sinh viên là học tập. Suốt ngày mặn nồng với nhau thì đâu hoàn thành bài tập được.

Tuy bảo rằng chỉ ngồi đối diện ai làm việc nấy, nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy khuôn mặt của người mình yêu, tâm trạng khác biệt lắm chứ.

Khuyết điểm là hiệu suất thấp thôi.

Quách Vị viết vài dòng chữ trên vở, sau đó lại nhìn lén người đối diện qua màn hình laptop.

Sau vài lần, cửa sổ trò chuyện đăng nhập bằng máy tính của cậu nhận được tin nhắn mới.

– Em lại nhìn anh nữa.

Không ngờ Nguyễn Diệc Vân ngồi đối diện lại gửi tin nhắn cho cậu.

Quách Vị cúi đầu cười khúc khích, nhìn lén thêm lần nữa mới gõ chữ trả lời.

– Anh đẹp quá!

Gửi xong thấy chưa đủ, còn bổ sung icon mặt tròn với đôi mắt hình trái tim.

Quả nhiên Nguyễn Diệc Vân bật cười.

Quách Vị ngắm trong sung sướng, cũng may còn nhớ phải giữ im lặng trong thư viện, không thì cậu đã ngâm nga bài hát nào rồi.

Nguyễn Diệc Vân cười một lúc, ngẩng đầu nhìn cậu. Hai người lẳng lặng nhìn nhau với đôi mắt đong đầy hạnh phúc, Nguyễn Diệc Vân chợt nghếch nhẹ cằm chu môi với cậu, tặng một nụ hôn gió qua bàn học.

Trái tim Quách Vị hẫng một nhịp.

Cậu bị hớp hồn trọn hai giây, sau đó vội cụp mắt nhìn xuống vở nuốt nước bọt. Một lúc sau lại không kìm được ngước lên nhìn sang đối diện. Nguyễn Diệc Vân vẫn đang tủm tỉm cười với cậu.

Quách Vị lần nữa cúi đầu, nâng mu bàn tay lau nhẹ môi mình.

Muốn hôn anh ấy quá.

Nhưng chỗ này đông người sẽ ảnh hưởng tới những bạn khác, không hay lắm.

Quách Vị nằm nhoài lên bàn một lúc, chợt vươn tay phải nắm lấy tay trái của Nguyễn Diệc Vân đang đặt trên bàn. Cậu kéo tay Nguyễn Diệc Vân đến gần mình sau đó thận trọng nhìn quanh, xác nhận không ai để ý đến họ thì nhanh như cắt đứng dậy khom người hôn lên mu bàn tay Nguyễn Diệc Vân.

Ngồi về chỗ mà vẫn chưa chịu buông, cứ kéo tay Nguyễn Diệc Vân nhìn y cười đắc chí.

Nguyễn Diệc Vân lặng lẽ rụt tay về, cúi đầu cười vui vẻ rồi đặt môi mình lên nơi Quách Vị vừa hôn.

.

Lời tác giả: Đừng sốt ruột! Chờ thêm chút nữa mới phân hóa!

Để đôi tình nhân thế này thế kia đã!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei