1. Mình có thể biết tên cậu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố X đang bước vào mùa hè oi ả của tháng bảy, lúc này ngoài trời không khác cái lò nướng bánh là bao, nhiệt độ đã lên đến 36 độ C, thật nóng nực mà. Đây đúng ra phải là khoảng thời gian đi du lịch biển cùng gia đình, bạn bè để giải tỏa khỏi cái nóng bức này chứ. Thế nhưng An Diệp lại phải vùi đầu vào đống sách vở dày cộm trước mặt.

"Bất công quá đi mất". An Diệp nằm dài xuống bàn than thở.

Phải, chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi vào cấp 3 khắc nghiệt của thời học sinh rồi. Thực ra cũng không khắc nghiệt mấy, nhưng cái đáng nói là cô lại chọn vào học trường trung học phổ thông A – được biết đến là nơi "phân chia giai cấp học sinh" nặng nề nhất.
Biết là thế, nhưng vì lý tưởng to lớn là đậu vào trường đại học top đầu cả nước, ngoài ra còn để theo đuổi anh chàng mà cô đã crush từ năm lớp 8 thì buộc lòng An Diệp phải "nén đau thương" mà tick chọn trưởng A. Nghiệt ngã quá!

"Cơ mà suy nghĩ lại, thì trường này cũng tốt đó chứ" - cô học sinh 15 tuổi An Diệp liên tục đấu tranh tư tưởng.

Nói một chút về trường nguyện vọng một của An Diệp nhỉ?

Trường trung học A – một ngôi trường nổi tiếng về độ phân chia cấp bậc của các học sinh. Và đương nhiên đãi ngộ của người được ở "bậc cao" luôn tốt hơn những kẻ phía dưới, một loại đãi ngộ mà bao người ao ước, thậm chí bỏ qua cả cái "chế độ" đáng sợ ấy mà giành giật để có cơ hội học ở đây. Không chỉ thế, ngôi trường còn là niềm ao ước của vô vàn sĩ tử vì trình độ đào tạo tỷ lệ học sinh đậu đại học hàng năm luôn là 100%. "Giỏi" chính là một chữ làm nên cơ đồ của cả trường, nơi đây bạn không cần phải làm gì ngoài việc biến bản thân trở nên thật giỏi thì chắc chắn một cuộc sống mơ ước sẽ mở ra. Nghe thật thú vị đúng không nào?

Trong nháy mắt, ngày thi tuyển sinh đã tới.

Hôm nay An Diệp đặc biệt dậy sớm, mới 5 giờ 30 sáng mà cô đã vệ sinh cá nhân xong xuôi và chuẩn bị ra khỏi nhà. Thành thật mà nói, An Diệp rất thích đi dạo dưới bầu không khí sáng sớm như thế này, đặc biệt là trong thời tiết của tháng bảy.

"Hy vọng mọi chuyện thật tốt đẹp" – trên đường đi đến điểm thi, An Diệp chắp tay âm thầm cầu nguyện.

An Diệp là một cô gái nhỏ sống "tâm linh", tức là cô luôn nghiêm túc tin tưởng và thực hành theo ý niệm "có thờ có thiêng". Chính vì vậy mà trên balo cô luôn treo chiếc "bùa hộ mệnh", nhìn qua thì có vẻ đã cũ rồi nhưng vẫn được chủ nhân trân trọng và giữ gìn cẩn thận.

Đi bộ ngang qua cây cổ thụ cao lớn ở ngã tư, An Diệp đột nhiên dừng lại nhìn lên những tán lá xanh mơn mởn đang rung rinh dập dìu trong làn gió nhẹ của mùa hạ. Từng chiếc lá cọ vào nhau, xì xào đón ánh nắng xuyên qua chiếu rọi cả mặt đường. An Diệp thích khung cảnh này, dù không biết đó là cây gì, chỉ thấy cứ mỗi hè đến lại rộ lên mấy bông hoa trắng li ti điểm xuyết với màu xanh non của lá, ấy vậy mà cái cây này đã có trong kí ức của An Diệp từ lúc cô còn là một đứa trẻ. Và cũng chính tại đây, cuộc sống của An Diệp sẽ bước sang một trang mới mà ngay cả chính cô cũng không biết được.

Đang miên man tận hưởng khoảnh khắc trước mắt, bỗng An Diệp nghe thấy tiếng gọi tên mình phía sau:

"Bạn gì ơi, thẻ tên này là của bạn đúng không?"

Cô ngạc nhiên quay lại, bắt gặp được ánh mắt đen láy, sâu thẳm nhưng rất thu hút của người con trai đối diện đang đưa tờ giấy về phía mình.

Phải nói sao nhỉ... Người này khá cao, hơn hẳn An Diệp một cái đầu, người đó không cười nhưng lại tỏa ra một luồng khí khiến cô có cảm giác rất ấm áp, gần gũi. Từng đường nét trên khuôn mặt đối với An Diệp mà nói quả thật rất hài hòa. Hơn nữa, giọng của đối phương cũng rất ấm khiến cho người nghe dễ dàng rơi vào trạng thái rung động nhỉ?

"Và bàn tay cậu ấy... đẹp quá! Cảm giác như có thể che cả bầu trời vậy."

"Này."

Tiếng gọi của cậu trai như đánh thức An Diệp đang mơ màng trong suy nghĩ của chính mình. Cô giật mình đáp:

"Đúng vậy, đó là của mình. Mình đã đánh rơi nó sao?"

Cậu chàng không nói gì, chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, An Diệp vội vàng hỏi thêm một câu nữa:

"Mình có thể biết tên cậu không?"

.

Đang ung dung bước đi, nghe thấy câu hỏi, anh chàng chầm chậm quay mặt lại phía sau và nói:

"Hoàng Uy Vũ"

"Cảm ơn cậu nhé!" – An Diệp đáp lại bằng một nụ cười tươi... Khi ấy cô cũng không hiểu sao mình lại muốn cười với người ta đến thế.

Uy Vũ quay đầu tiếp tục bước đi.

"Nhưng hình như bước chân nhanh hơn thì phải!".
"Cơ mà đồng phục này... Học sinh của trường A sao?"
"Là đàn anh hả?"

.

Cơn gió khẽ lướt qua, chạm vào mái tóc của người con trai xa lạ kia, và dường như cũng chạm cả vào trái tim anh, từng chút, từng chút một.
"Trương Châu An Diệp. Gặp lại rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro