2. Lại gặp rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến ngày thi môn cuối cùng của kỳ tuyển sinh năm nay – Tiếng Anh. Thú thật, An Diệp khá tự tin về khả năng Tiếng Anh của mình, chính vì vậy nên cô chỉ mất 60 phút để hoàn thành toàn bộ bài thi với 40 câu hỏi trắc nghiệm và một bài luận nhỏ, trong khi thời gian được quy định là 90 phút.

Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống trường vang lên giòn giã báo hiệu giờ làm bài thi đã kết thúc.

An Diệp thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi giám thị đọc đến tên mình liền nhanh chóng nộp bài rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Kỳ thực, khi quyết định đặt nguyện vọng vào ngôi trường A nổi tiếng này, An Diệp không có quá nhiều áp lực. Ngoài việc coi Vật lý và Hóa học như kẻ thù thì An Diệp khá vững tin vào học lực của mình trong suốt chín năm qua, không chỉ thế, cô luôn cảm thấy may mắn khi các môn học được quy định cho kỳ thi tuyển sinh chung trong nước không có hai "cơn ác mộng" ấy.

Cùng lúc đó, không biết từ đâu xuất hiện một bạn nữ đi đến vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói:

"Chào cậu, cậu là An Diệp sao?"

Nghe thấy câu hỏi từ một người xa lạ, An Diệp ngơ ra trong giây lát, chưa kịp phản ứng thì cô bạn kia tiếp tục lên tiếng:

"Trùng hợp quá, mình cũng là Diệp, nhưng là Thanh Diệp cơ á. Mình ấn tượng với cậu vì trong phòng thi này có mỗi hai đứa mình cùng tên thôi à. Rất vui được làm quen với cậu nhé."

Nói rồi, Thanh Diệp mỉm cười đưa tay ra biểu thị như muốn bắt tay với người mà mình vừa bắt chuyện. Lần này giống như đã hiểu ý, An Diệp cảm giác vũ trụ mách bảo rằng người đối diện có vẻ là một cô gái tốt, liền vui vẻ nắm lấy tay đối phương và đáp lời:

"Ừm, mình cũng rất vui khi làm quen với cậu."

Sau cái bắt tay đó, cả hai đã trở thành bạn. Tuy chỉ mới quen nhau được vài phút, nhưng Thanh Diệp và An Diệp dường như đã thân thiết từ rất lâu vậy. Hai cô bạn nói chuyện không ngừng nghỉ về bài thi hay về những sở thích cá nhân của bản thân. Và càng trùng hợp hơn khi An Diệp phát hiện ra Thanh Diệp cũng thi vô trường trung học phổ thông A.
Mãi cho đến khi ra tới cổng trường, An Diệp mới dứt ra khỏi câu chuyện, trở về thực tại khẽ nói với cô bạn bên cạnh:

"Tạm biệt cậu nhé. Hy vọng cả hai chúng ta đều sẽ đậu vào trường A và có cơ hội gặp lại nhau."

Thanh Diệp đưa tay vẫy chào tạm biệt người bạn mới rồi bước đi theo hướng ngược lại.

Cơn gió bỗng chốc ùa đến, thổi vào từng kẽ tóc của An Diệp khiến chúng bay loạn trong không trung. Tưởng chừng chỉ đơn thuần là cơn gió mùa hạ chợt đến rồi lại đi nhanh nhưng có vẻ như lần này gió thổi rất mạnh, hơn nữa kéo theo một tầng mây đen đến che phủ cả bầu trời.

"Mây đen... Mưa hè sao?  Hôm nay không mang theo dù rồi, mình phải nhanh chóng về nhà thôi."

An Diệp nhấc chân vừa chạy, vừa ngàn vạn lần cầu mong sao trời đừng đổ mưa trước khi kịp về tới nhà. Nhưng có vẻ hôm nay ông trời không chiều lòng người lắm thì phải, mặc dù nhà An Diệp cách trường không xa, vậy mà vẫn không kịp trở mình khi cơn mưa bất ngờ ập đến, và dường như mỗi lúc càng nặng hạt hơn. Hết cách, cô đành tìm một quán ăn đóng cửa gần đó rồi trú nhờ dưới mái hiên.

"Phải làm sao đây, mình sẽ không kịp nấu bữa tối mất. Ông trời ơi, tạnh mưa đi mà." An Diệp vừa sầu não suy nghĩ, vừa đưa tay lên nhìn chiếc kim đồng hồ cứ đều đặn chạy từng giây, mà không mảy may để ý có người vừa đến đứng trú mưa bên cạnh mình. Cho tới khi tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên thì cô mới giật mình nhìn qua, liền bắt gặp khuôn mặt đối phương không có biểu cảm gì thản nhiên đưa tay tắt máy.

"Người này nhìn có hơi quen, hình như là..."

"Hoàng Uy Vũ" – An Diệp buột miệng thốt ra tên người đối diện khiến cả cô và anh đều có chút giật mình nhìn nhau. Bầu không khí lúc này bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường, cơn mưa cũng nhỏ dần chỉ còn vài hạt tí tách nhẹ nhàng đáp xuống trên những cánh hoa ven đường, rồi lại vỡ ra như thủy tinh lấp lánh muốn hòa tan vào đất trời.

An Diệp lúc này mới ý thức được mình đã làm gì, lập tức đưa tay che miệng lại, mang tai cô dần đỏ ửng lúng túng không biết phải làm gì để "cứu vãn" tình hình. Khoảnh khắc ấy, An Diệp đã hy vọng mình có năng lực tự tan biến vô không trung như những giọt mưa ngoài kia, hoặc ít nhất là ước gì bản thân bị mất trí nhớ tạm thời, bởi đoạn kí ức này không nên, không được phép tồn tại trong não bộ của cô.

Hoàng Uy Vũ cụp mắt nhìn biểu cảm phong phú của cô bé trước mặt, đôi môi bất giác khẽ mỉm cười, nụ cười của anh như tỏa sáng rực rỡ trong cái tiết trời mưa giông ảm đạm hôm ấy, thắp sáng một góc trời, và có lẽ cũng len lỏi ánh sáng trong trái tim non nớt của cô gái nhỏ nào đó.

"Lại gặp rồi" – Uy Vũ lên tiếng chào hỏi cô bé đối diện như muốn xua đi bầu không khí khó xử đang bủa vây.

"Chào... chào anh, lại gặp nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro