3. Mưa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào... chào anh, lại gặp nhau rồi." - An Diệp mím môi nhỏ giọng đáp lời.

Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Thật ra, trong lòng An Diệp đã khẩn trương tới mức muốn chạy trốn khỏi đây, đặc biệt là sau "tai nạn" buột miệng vừa rồi. Cô thầm lo lắng không biết Uy Vũ sẽ cảm thấy thế nào khi mình gọi thẳng tên anh ấy như vậy, liệu anh ấy có nghĩ mình là một đứa thiếu phép tắc trong cư xử không? Và vô vàn câu hỏi khác nhau liên tục xuất hiện trong tâm trí cô nữ sinh nhỏ.

An Diệp liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và Uy Vũ trên vũng nước lớn được tạo nên bởi cơn mưa rả rích của một chiều tháng bảy, thầm cảm thán đôi mắt của đàn anh bên cạnh mình thật đẹp, nhưng có vẻ như đôi mắt ấy chứa chan một nỗi buồn nào đó không thể nói ra thành lời.

Mải miên man trong dòng chảy tưởng tượng của riêng bản thân mình, An Diệp không hề phát hiện từ phía xa xuất hiện bóng dáng một chiếc xe máy đang lao vun vút tới, như muốn vượt quá mức quy định về tốc độ điều khiển phương tiện giao thông trong một khu dân cư. Đến khi cô nhận thức được, thì chiếc xe ấy chỉ còn cách vũng nước một mét nữa thôi.

"Thôi xong rồi, hôm nay mình sẽ đổ nhiều nước giặt một chút vậy."  An Diệp nhắm chặt mắt nhằm ngăn nước bẩn bắn vào, đồng thời chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận "kiếp nạn" không dầm mưa nhưng vẫn bị ướt từ đầu tới chân.

Ào!

An Diệp bị một lực không mạnh tác động khiến toàn thân mất thăng bằng lùi về phía sau hai bước, thế nhưng không phải vì bị tạt nước, cô cảm nhận bản thân đang được bao bọc bởi một hơi ấm khác thường. An Diệp mở mắt ngước nhìn người đang ôm chầm lấy mình, hai đồng tử liền mở to, người đó chính là đàn anh Hoàng Uy Vũ. Anh vì che chắn cho cô mà hứng trọn nước mưa bị hất văng lên bởi tốc độ kinh hoàng từ chiếc xe máy "điên" kia.

Một giây, hai giây, ba giây.

Uy Vũ chầm chậm buông người con gái thấp hơn mình cả một cái đầu đang ôm trong lòng ra. Lúc này, dây thần kinh của An Diệp như muốn nổ tung ngay tại chỗ, những vệt đỏ lan dần từ hai tai cho tới khuôn mặt khiến cô không cách nào giấu đi được sự ngại ngùng, đôi môi cô bé khẽ run, có lẽ vì lý do đó mà hành động cũng như lời nói của An Diệp loạn xạ hết cả lên.

"C-Cảm ơn. E-Em phải về." An Diệp vội cúi đầu, ngay cả lời cảm ơn người đối diện cũng không sao nói trọn vẹn được. Sau đó cô nhanh chóng chạy đi, một mực mặc kệ trời còn mưa hay không, điều duy nhất An Diệp nghĩ tới đó chính là phải làm mọi cách để thoát khỏi sự lúng túng này. Bước chân cô gái nhỏ khiến những giọt nước mưa đọng lại trên mặt đường văng tung tóe ướt cả váy đồng phục, làm run rẩy trái tim đang rộn ràng giữa tháng bảy.

Uy Vũ đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô nữ sinh nhỏ đang dần khuất xa phía chân trời, khuôn mặt anh vẫn như cũ, vẫn khiến người khác không nhìn ra được là đang bày ra biểu cảm gì. Bàn tay rám nắng với từng đốt ngón tay thon dài vẫn nằm yên trong túi quần, thế nhưng một tay còn lại của anh khẽ đặt lên cổ áo đồng phục, nơi chiếc cà vạt được thắt ngay ngắn bên dưới rồi thành thục nới rộng ra vài nút.

"Mưa hè, có hơi nóng."

------

Mười bảy giờ hai mươi bốn phút.

"Cuối cùng cũng về tới nhà. Vẫn kịp nấu bữa tối."

Không chờ đợi thêm giây phút nào, An Diệp nhanh chóng rửa tay rồi lao vào bếp làm cơm. Nhìn có vẻ như một cô vợ đang tất bật chờ chồng về hoặc một người con ngoan nấu cơm cho cả gia đình, nhưng sự thật là An Diệp đang sống một mình. Cô bé 15 tuổi đã phải sống như thế suốt bốn năm nay. Trên thực tế cô vẫn có gia đình, nhưng ba mẹ cô thường xuyên công tác ở nước ngoài, còn anh chị thì đã đi du học từ lúc An Diệp còn là một đứa trẻ 10 tuổi. Một năm có lẽ An Diệp được gặp bọn họ không quá mười lần. Kỳ thực, gia đình họ không có cãi vã hay lục đục, mà ngược lại các thành viên còn rất hòa thuận và biết cách che chở lẫn nhau.

Có những người mong muốn trong tương lai sẽ tích đủ vốn rồi mở một cửa tiệm bánh ngọt ở gần nhà, nhưng cũng có những người đặt kỳ vọng vào bản thân sẽ bay cao bay xa tới những chân trời mới, nơi mà hoàn toàn xa lạ đối với họ, đó được gọi là sự trải nghiệm, là đang học cách trưởng thành. Gia đình An Diệp chính là kiểu thứ hai, và định hướng của cô bé cũng giống như các anh chị đã từng làm, đó là sau khi học xong cấp ba sẽ đi du học ở Anh Quốc.

Chính bởi vì phải sống một mình, mỗi ngày của An Diệp ngoại trừ đến trường thì đều là về nhà để nấu ăn và dọn dẹp. Một phần là vì trách nhiệm đối với bản thân, một phần là vì ngoài những chuyện đó ra, An Diệp thực sự không biết phải làm gì để trải qua một ngày tẻ nhạt như thế nữa

Điều này khiến cô bé trưởng thành trong hành động lẫn suy nghĩ, nhưng nó lại dẫn An Diệp tới một kết quả không mấy tích cực đó chính là không có bạn bè. Có lẽ nhiều người nhìn vô sẽ cảm thấy vô cùng xót xa cho hoàn cảnh mà cô gái nhỏ đáng thương gặp phải, nhưng thành thực mà nói, An Diệp đã quen với nhịp sống như vậy và thậm chí cô còn vui vẻ tận hưởng nó.

Trong nhà An Diệp có nuôi một chú mèo mun để bầu bạn - một chú mèo đực trông mập mạp, chậm chạp nhưng bản tính vô cùng năng động và có phần phá phách. Hôm nay có vẻ như chính là thời điểm để mèo ta "phát huy" cái bản năng không đáng có này.

"Mềm, Mềm ơi, mày lại đi đâu mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro