4. Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mềm, Mềm ơi, mày lại đi đâu mất rồi!"

An Diệp cất tiếng gọi mèo bự nhà mình hết lần này tới lần khác.

Như mọi ngày, sau khi bữa tối kết thúc An Diệp sẽ bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa một chút rồi cùng Mềm chơi đùa trước lúc đi ngủ. Thế nhưng hôm nay cô đặc biệt phá lệ bởi An Diệp đang bận nghiền ngẫm cuốn sách "Tâm lý tình yêu tuổi dậy thì" mà cô bé mới mua được ở một tiệm sách gần trường, An Diệp quyết định mua vì bản thân bị thu hút bởi vẻ ngoài của nó. Cuốn sách được thiết kế khá bắt mắt với tone màu kẹo ngọt mà đoán chừng hầu hết các cô gái đều sẽ thích, và quan trọng nhất đây chính là chủ đề An Diệp đang muốn tìm hiểu.

Kỳ thực, Trương Châu An Diệp chính là kiểu người tò mò điển hình, cô tò mò với mọi thứ xung quanh, từ sự sinh sôi nhỏ nhặt của thiên nhiên cỏ cây cho đến những chuyển biến phức tạp trong tâm lý con người, cô đều muốn biết một chút về cách vận hành của nó. Huống hồ tuổi 15 16 chính là khoảng thời gian mà các cô gái mơ mộng về tình yêu đầu nhất.

"Chương IV là một số biểu hiện khi con trai có cảm tình với người nào đó sao?" An Diệp lẩm bẩm theo nội dung cuốn sách.

Mải say mê với thú vui mới, An Diệp không màng để ý thời gian, tới lúc bừng tỉnh cô mới biết đã gần nửa đêm mất rồi. Bất chợt phát hiện mèo bự nhà mình không biết đã chạy đi chơi ở đâu mất mà cô gọi tên từ nãy tới giờ vẫn không thấy nó quấn quít như mọi lần. Trong lòng An Diệp bây giờ đã ngập tràn lo lắng cùng sợ hãi, bởi cô luôn biết dù Mềm có đi chơi ở đâu thì nó cũng vẫn sẽ biết đường quay về nhà trước khi ngọn đèn ở cuối phố tắt, trước 23 giờ.

Hai mươi ba giờ ba mươi bảy phút.

Lúc này ngoài trời đã tối om, màn đêm tựa như một chiếc áo nhung khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ ngóc ngách trong thành phố X, khung cảnh mang lại cho người ta cảm giác vừa ấm áp lại vừa huyền bí. Bầu trời đêm hôm nay cũng giống như mọi ngày oi ả của tháng bảy, yên tĩnh không một gợn mây, thậm chí còn có chút nóng nực. Những tưởng rằng mọi thứ vẫn cứ im ắng như thế cho tới tận sáng hôm sau, đột nhiên một cơn gió mạnh ở đâu lại thổi đến làm hàng cây ven đường đung đưa mạnh mẽ như muốn bật gốc khỏi mặt đất. Tiếng vô vàn tán lá cọ xát vào nhau biến thành thứ âm thanh có chút kì dị giữa đêm khuya tĩnh mịch. Từng hàng mây đen nhanh chóng kéo đến tụ lại thành những đám lớn trên bầu trời, có vẻ trời lại sắp mưa.

"Không biết Mềm đang ở đâu nữa trời ơi!"

Rầm!

Gió quá lớn khiến chiếc cửa sổ chưa kịp đóng lại ở trước nhà An Diệp đập mạnh vào khung sắt tạo nên tiếng ồn làm cô bé càng sợ hãi hơn.

Cốc cốc!

Nỗi sợ này vừa tới lại xuất hiện nỗi sợ khác, trong khi chưa kịp hoàn hồn An Diệp lại nghe thấy tiếng gõ cửa, cô hoảng loạn không biết ai lại đến tìm mình vào giữa khuya thế này. Không phải tên biến thái nào đó thì chắc cũng là những thứ "không thể nhìn thấy" vào ban đêm mà trong tiểu thuyết hay nói.

Cốc cốc!

Tiếng gõ lại tiếp tục vang lên đều đều từng nhịp, giống như người đứng phía sau cánh cửa đang rất kiên nhẫn đợi chủ nhà, không hề vội vã một chút nào. An Diệp dè dặt bước từng bước đến bên cửa, cô cẩn thận nhìn vô mắt mèo, bỗng phát hiện người đứng đó không ai khác chính là Hoàng Uy Vũ, hơn nữa anh ấy còn mang theo mèo nhà mình đến.

Thấy vậy, cô không khỏi sửng sốt tự hỏi vì sao anh ấy lại ôm con Mềm, không chỉ thế anh còn biết cả địa chỉ nhà mình. An Diệp tự nhiên có cảm giác an tâm đến lạ thường, cô thở phào nhẹ nhõm rồi lập tức mở cửa như đã trút được tảng đá đè nặng trong lòng xuống.

Vô vàn câu hỏi liên tục xuất hiện, An Diệp đang định mở lời trước thì Uy Vũ không nhanh không chậm cất lời:

"Mèo này là của em sao?"

An Diệp đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô không giấu nổi sự ngạc nhiên mà hỏi lại người đối diện.

"Sao anh biết ạ?"

"Phía sau."

Vừa nói, Uy Vũ vừa chỉ vào bảng tên treo ở cổ của chú mèo trên tay.

Đến đây, An Diệp chợt nhớ ra cô đã tự tay làm cho con Mềm một chiếc vòng cổ, rồi tỉ mỉ treo lên đó bảng tên thêu chữ "Mềm" bằng chỉ đỏ, cùng địa chỉ nhà và số điện thoại được ghi ở mặt sau, phòng trường hợp ai đó thấy Mềm đi lạc sẽ báo cho cô biết. Bởi vì đối với An Diệp mà nói, Mềm chính là người bạn thân gần gũi nhất với mình, cô không muốn có điều gì tồi tệ xảy ra với nó.

Yêu quý Mềm đến thế, vậy mà An Diệp chưa bao giờ ngờ tới rằng sẽ có ngày nó nhìn cô với ánh mắt kiêu ngạo như lúc này. Nó rúc sâu hơn vào lòng Uy Vũ, tận hưởng cảm giác được vuốt ve bởi đôi tay ấm áp, thon dài của "người lạ", giống như đó mới chính là nhà của mình.

Nhưng An Diệp cũng chẳng bận tâm tới điều đó được lâu, bởi cô vừa nghe được một thông tin khiến bản thân còn kinh ngạc hơn.

"Nhà anh ở cuối đường, chỉ cách đây 100 mét thôi sao? Vậy chúng ta được tính là hàng xóm rồi đó."

Giọng điệu An Diệp tràn đầy phấn khích nói với đàn anh Uy Vũ.

"Sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!"

"Và cảm ơn anh một lần nữa lại giúp em."

Hoàng Uy Vũ nhìn cô gái đang ríu rít, không rõ anh có suy nghĩ gì mà lại nhếch miệng cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy hứng thú dõi theo từng chỉ của người trước mặt.

"Anh về đây, tạm biệt."

Nhận ra thời gian đã trễ, Uy Vũ nói lời chào tạm biệt với An Diệp rồi quay người rời đi, bước chân của anh khoan thai, nhẹ nhàng như cơn gió lay đưa giữa màn đêm tĩnh mịch. Bỗng anh như chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại nhìn An Diệp. Khung cảnh lúc này yên tĩnh không một tiếng động, không một ánh sáng nào lấp lánh hơn ánh mắt của Uy Vũ, chúng đen láy như muốn xoáy sâu vào tận trong tâm hồn của người đối diện.

"Ngủ ngon."

Uy Vũ khẽ cất tiếng, giọng nói trầm khàn của anh như muốn xé tan cái tĩnh mịch của màn đêm sâu thẳm lúc này, xuyên qua từng lớp không khí rồi đâm thẳng vào đại não An Diệp, đem những ngổn ngang trong lòng cô hóa thành hư không.

An Diệp đứng đó nhìn bóng lưng đàn anh rời đi, cô không biết tình cảnh của mình lúc này là gì, cô bé không hiểu cũng không biết cách gọi tên thứ cảm giác đó như thế nào cho đúng.

----

Sách "Tâm lý tình yêu tuổi dậy thì."

Chương IV: Biểu hiện của con trai khi có tình cảm với một người nào đó.

Biểu hiện thứ nhất, anh ấy sẽ muốn nói 'chúc ngủ ngon'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro