Chương 1: Chuyện Sâu Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Aa...Oáp ~" Tối qua, hình như tôi hơi quá chén thì phải. Ủa đâu có, tôi bị người ta chuốc ấy chứ ! Tất cả là tại cô bạn thân Fuchieko Kyubi của tôi, chẳng hiểu mới đầu cấp 3 đã đưa người ta tới bar, lại còn bảo để tìm người yêu nữa !  Mà khoan, sao tự dưng lại đau bụng thế nhỉ ? Chắc tại mấy ly Whiskey hôm qua rồi ! 
*15 phút sau*
"Aaa ~ Thoải mái quá đi...", vừa nói tôi vừa với lấy chiếc đồng hồ báo thức, "đồng hồ báo thức ??" Tôi bắt đầu hốt hoảng, "Trời ơi, 8 giờ 15 phút rồi, mà hôm nay là thứ Hai !" Chết thật rồi ! Tôi vội mặc quần áo, chuẩn bị sách vở, rồi chạy vụt đến trường. 
*5 phút sau*
"Cuối cùng cũng tới trường rồi, mệt quá !" Đang chuẩn bị đi vào lớp, tôi nghe thấy tiếng cô đang quát cả lớp. "Làm thế nào bây giờ ?" Tôi mà vào bây giờ là chết chắc. 
"Aaaa, cẩn thận !!" Hửm, cái gì thế... 

"Ui yaaa, đau quá !!" Tôi tỉnh dậy, tìm thấy mình trong một tình huống dở khóc dở cười: tóc tai rối bù, và đang nằm đè lên một học viên khác... Hả? Tôi bối rối ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai, sau đó kéo cậu trai kia lên, hỏi thăm cuống quýt: "Cậu có làm sao không ??" Người này bị sao vậy, hỏi không trả lời thì thôi, sao cứ nhìn hoài vậy, đã thế mặt mũi cứ đỏ bừng hết cả lên ? Tôi vẫy vẫy cậu ta: "Cậu gì ơi ?" Giờ thì cậu ta mới tỉnh, đeo cặp kính vừa bị rơi xuống đất bởi vụ va chạm hồi nãy xong, cậu ta trả lời với bộ dạng hệt như tôi vừa nãy vậy: "M..mình k..không s...sao !" Người đâu mà nói lắp giỏi vậy ? Tôi cười xòa: "Vậy thôi chào cậu, mình phải vào lớp đây !" Tôi quay lưng đi thẳng vào lớp, để lại cậu ta đứng giữa hành lang.

Bước vào lớp thấy mọi người đều đang nhìn mình, tôi nhìn lại quần áo, đầu tóc: tóc đuôi ngựa, quần áo đồng phục, có gì đáng nhìn lắm sao? Cô giáo đứng nãy giờ mới quyết định lên tiếng:" Yorokobi Yuuka, hôm nay em lại đi học muộn nữa sao ? Bây giờ là 8 giờ 45 phút rồi !!" Và tiếp theo mọi chuyện thế nào mọi người đều biết cả rồi đấy, tôi bị cô mắng 1 trận dài như radio, vậy mà cả lớp cứ ngồi cười, tổn thương quá !

Sau tiết học thứ 3, tới giờ ra chơi, bụng tôi cồn cào đói. "Sáng nay mình quên mang đồ ăn sáng theo rồi, tại vội quá ! Đói thật !"Tôi ngán ngẩm. Hình như đằng kia có bạn có đồ ăn ? Ra xin chút xem sao, chứ đói làm sao mà học được chứ ! 

Lúc tôi bước tới chỗ, cậu bạn kia liền lùi lại, nói giọng khinh khỉnh: "Đây không phải chỗ của cô, Leng Keng à ~" Hả ? Leng Keng ? Chẳng biết từ lúc nào mà rất nhiều người đã đứng xung quanh chúng tôi, những tiếng cười bắt đầu vang lên, nhiều dần... Tôi không hiểu có gì buồn cười, và tôi lo cho cái bụng đói của tôi hơn, nên tôi hỏi: "Theo như tớ thấy, trên tay cậu đang có 2 cái bánh donut, vậy cậu có thể chia cho tớ 1 cái được không ?" Đáp lại tôi là tràng cười dài như điên như dại của cậu bạn cùng lớp đối diện, và rồi cậu ta chỉ thẳng vào mặt tôi, nói: "Mọi người xem, có một con Leng Keng đang xin bánh của tài tử Toru tôi này !" Mọi người cười theo cậu ta, có những tiếng cười rất to. Cuối cùng, cậu ta kéo cổ áo tôi sát lại vào cậu ta, và hét lên như sợ tôi không nghe thấy: "Cô nghe nãy giờ không hiểu à, tôi không muốn đưa bánh của tôi cho một con bị leng keng !!" Tôi cúi gằm mặt xuống, không khóc, không giận, tôi chỉ đang suy nghĩ xem tại sao người ta gọi tôi là Leng Keng.

Chiều hôm đó về nhà, tôi nghe bố mẹ nói: "Hôm nay có 1 bạn nam tới gửi quà, bảo là xin lỗi con về chuyện sáng nay. Rốt cuộc là có chuyện gì sâu xa hơn không vậy ?" Tôi vội vàng chối phắt, "Làm gì có chuyện sâu xa hơn chứ !", và ôm gói quà đem vào phòng mình. Hộp quà khá tinh tế, bên trong có bánh donut, còn đính kèm 1 mẩu giấy nhỏ: "Chuyện sáng nay cho tớ xin lỗi nhé ! Đừng để bụng !". "Bánh donut sao ? Hình như là của cái cậu Toru thì phải"Tôi thầm nghĩ, mắt ngắm nghía hộp quà trên tay, "Người đâu mà dễ thương thế, gửi đúng cái bánh mình thích nữa chứ !" 

Tôi cứ ở trong phòng cảm thán mà không để ý từ nãy giờ bố mẹ tôi ở ngoài nghe thấy hết. 
"Ông thấy chưa ? Chắc chắn là có chuyện gì sâu xa hơn rồi !"
--------------------------------------------------
Chú giải:
- Leng Keng tức là bị kiểu não phát triển không bình thường ấy, có thể hiểu là chập mạch :)))

- Những phần trong ngoặc là lời bình của mình xen vào truyện nhee !
------------------------------------------------
Lời tác giả:
Đầu tiên là mình gửi lời cảm ơn tới những người đã bỏ thời gian ra để đọc câu chuyện này của mình. Và thực ra là mình viết câu chuyện này chỉ là muốn lưu lại thôi chứ mình không muốn nổi tiếng gì cả nên nếu nó có quá dở thì cho mình xin lỗi nhé.
Thứ hai là, chuyện này mình sẽ không chỉ viết theo lời kể của nữ chính, mà cả của nam chính, các nhân vật khác và ngôi thứ 3 nữa nhee !

À còn nữa nếu các bạn thích chuyện của mình thì hãy vote để mình có động lực dùng chất xám viết tiếp chuyện nhaaa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro