Chương 2: Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôm sau*
Tôi nghĩ người ta đã gửi quà xin lỗi mình thì chắc cũng nên cảm ơn 1 câu, chứ cứ ngấm ngầm bỏ qua thì có vẻ không hay cho lắm, nên hôm nay tôi đã dậy sớm hơn chút. Vừa đánh răng xong tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc và thấy tiếng mẹ tôi vang lên: "Yuuka dậy rồi đó hả con ? Sao tự dưng dậy sớm vậy ?" Tôi bực bội, thường ngày mình đâu có dậy muộn lắm (thực ra là có==), và trả lời mẹ qua loa rồi ăn sáng. 
"Lâu lắm rồi mình mới được ăn sáng ở nhà." Một người chuyên đi học muộn như tôi thì có bao giờ được như thế này.
Ăn sáng xong, tôi chạy vụt đến trường.
*Tại trường*
Hôm nay tôi đến sớm quá, nên cậu bạn tài tử gì đó vẫn chưa tới thì phải, nên tôi ngồi chờ. Trong lúc đó, bao nhiêu người đi qua chỉ trỏ vào tôi, thì thầm cái gì đó mà tôi không nghe thấy được. Một lát sau, cô bạn thân của tôi vừa mới đến lớp đã chạy ngay ra chỗ tôi, nói gấp gáp: 
"Tại hôm qua Toru gọi cậu là Leng Keng nên hôm nay đã có bao nhiêu người đang bàn tán về nickname của cậu rồi đấy !" 
"Vậy sao ? Nhưng tối qua cậu ấy có gửi quà xin lỗi tớ mà..."
"Cái gì ?? Thật sao ? Cậu ấy gửi gì thế ?"
"Một cái bánh donut."
"OHH ! Tên Toru này, đúng là không ngờ..." Mắt Kyubi bỗng nheo lại, miệng thì lẩm bẩm gì đó.
Tôi đang định hỏi cậu ấy vừa nói gì thì một bóng người đập vào mắt tôi. Cậu ấy tới rồi ! Không nói không rằng với KyuKyu-chan, tôi chạy ngay lại chỗ cậu ấy không chút suy nghĩ: "Toru-kunnn!" Đang nói chuyện với đám bạn bỗng dưng lại nghe thấy ai đó gọi tên mình, Toru hiển nhiên phải giật mình (hơn nữa đó lại còn là người mình gây sự). Cậu ấy lại lùi về lần nữa:
"Ái chà, Leng Keng hôm nay lại đi sớm cơ à ?" Câu mỉa mai của cậu ấy nhận được sự tán thưởng của mọi người.
"Ừm, tớ đến sớm để cảm ơn cậu mà !" Tôi cười trước vẻ mặt khó hiểu của Toru.
"Cảm ơn cậu vì món quà hôm qua nhé !" Tôi nói với ánh mắt long lanh. Nhưng ánh mắt của cậu ấy thì ngược lại.
"Quà ?" Cậu ấy nhếch mép "Cô bị ảo tưởng hả ?"
"Ủa nhưng rõ ràng món quà là cái bánh donut - loại bánh mà hôm qua tớ đã xin nhưng cậu không cho mà ?" Tôi càng nói càng thấy mọi thứ khó hiểu.
"Tôi đã bảo không phải của tôi ! Tôi đâu rảnh tặng quà cho Leng Keng ! Mà chỉ là 1 cái bánh donut thôi cũng khiến cô vui vậy sao ? Đúng là đồ nhà quê !" Cậu ấy gắt, hệt như hôm qua. Những tiếng cười và bàn tán lại bắt đầu vang lên, hệt như hôm qua.

Vậy thì đó là ai ? Đang suy nghĩ miên man, tôi nghe thấy tiếng người gọi tên tôi "Yorokobi-sann!" Ngẩng mặt lên, đó là một nam sinh với mái tóc đen và khuôn mặt bánh bao dễ thương hết biết ! Tôi chạy ra, hỏi mà lòng sướng rơn, quên hết việc vừa nhận lầm người gửi quà hồi nãy:
"Cậu gọi tớ hả ?"
"Dạ... chị không nhớ em là ai sao ==?" Ánh mắt lấp lánh bỗng xuất hiện tia thất vọng.
"Mình quen em ấy sao ?" Tôi nghĩ, và đáp lại. "Trí nhớ của chị không được tốt lắm !" Khoan, người này ít tuổi hơn mình sao ? Hậu bối mà cao hơn cả nửa cái đầu T^T
"Không sao, em sẽ giới thiệu, em là Hakuro Tadashi, học lớp 10-A ! Hôm qua trên hành lang em có vô tình xô ngã chị, em thật lòng xin lỗi !"
"Aaa, là em hả ?" Là em ấy sao ? Hôm nay nhìn em ấy không lúng túng như hôm qua. "Ừm không sao đó chuyện nhỏ mà !"
"Dạ vâng... ừm... thế chị đã nhận được quà xin lỗi của em chưa ạ ?"
"Quà ?? Có phải là cái bánh donut không?" Lẽ nào cũng là em ấy ??
"Dạ đúng rồi, may quá chị nhận được quà rồi ! Thôi em phải về lớp đây ạ, chào chị ~" Nụ cười của em ấy ấm áp thật đấy ! Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi. "Leng Keng !" Quay lại, Toru ?!
"Có chuyện gì à ?"Tôi hơi bất ngờ.
"Quyển sổ này..." Tay cậu ấy huơ huơ quyển sổ của tôi nhưng mặt lại quay đi "...của cô thì phải?"
"Hả ??? Quyển sổ bí mật của mình ?? Vừa nãy mình làm rơi à ? Thôi xong rồi, cậu ấy đọc chưa nhỉ ?" Tôi hoảng loạn nghĩ trong đầu, quên không trả lời cậu ấy "Của tớ đấy, cảm ơn !" Tôi luống cuống nói và giật lại cuốn sổ ngay tức khắc. Tài tử có vẻ bất ngờ trước phản ứng của tôi, nhưng lại nhếch mép lần nữa, trong âm thầm. Tôi vuốt cằm ngẫm nghĩ sau khi cậu ấy đã đi. 
"Cậu bạn này khó hiểu thật."

------------------------------------------------
Chú giải: Những phần trong ngoặc là lời bình của mình xen vào truyện nhee !
------------------------------------------------
Lời tác giả:
Đầu tiên là mình gửi lời cảm ơn tới những người đã bỏ thời gian ra để đọc câu chuyện này của mình. Và thực ra là mình viết câu chuyện này chỉ là muốn lưu lại thôi chứ mình không muốn nổi tiếng gì cả nên nếu nó có quá dở thì cho mình xin lỗi nhé.
Thứ hai là, chuyện này mình sẽ không chỉ viết theo lời kể của nữ chính, mà cả của nam chính, các nhân vật khác và ngôi thứ 3 nữa nhee !

À còn nữa nếu các bạn thích chuyện của mình thì hãy vote để mình có động lực dùng chất xám viết tiếp chuyện nhaaa !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro