Chương 3: Shiawase Toru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, lại có bố làm chủ tịch của tập đoàn Shiawase - một trong năm tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Hơn thế nữa tôi lại còn là con trưởng, nên dù sớm hay muộn thì tôi cũng sẽ kế thừa vị trí cao chót vót ấy, lúc ấy mọi người ai ai cũng sẽ phải cúi mình trước tôi. Cơ mà, với một người có khuôn mặt đẹp trai, tài năng toàn diện như tôi, thực ra cũng không cần dựa hơi vào gia đình của mình để trở nên nổi tiếng như bây giờ: đi đến đâu người ta lại vây quanh, bàn tán đến đó. Nhưng đó chỉ là bề ngoài của vấn đề.
Bố tôi là chủ tịch của một tập đoàn lớn mạnh, nhưng đằng sau cái chức danh long trọng ấy, ông còn là một sát thủ bậc nhất trong giới giang hồ, đến mức chỉ cần nghe tới cái tên Shiawase Dosuki thôi là người ta lạnh hết sống lưng. Phải, đến mức vậy cơ mà ! Đến mức làm liên lụy cả đến mẹ ! Tôi còn nhớ rõ lúc ấy, lúc chúng xông vào nhà tôi, quát: "Thằng Dosuki đâu ??", nhưng mẹ tôi lại rất bình tĩnh, chỉ bảo tôi hãy đi khỏi nơi này. Tôi không chịu, nước mắt lăn trên những vết bầm tím khắp mặt. Rồi mẹ tôi cười, những giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ nơi ngực trái.
Sau này tôi mới biết tại sao lúc ấy bà lại bình tĩnh như thế, quả nhiên là lúc đó bà đã biết rồi, biết chuyện bố là sát thủ, và bà chắc chắn sẽ phải ra đi.
Là con của đệ nhất sát thủ, chẳng lẽ tôi lại để yên ? Tôi ra nhập băng đảng Tosake của bố, học cách hút thuốc, uống rượu, học cách luyện dao, luyện võ nghệ, và đã nhanh chóng trở thành một thằng giang hồ, là nhân vật không thể thiếu trong giới xã hội đen. Tôi quyết định sẽ báo thù cho mẹ tôi.

Chắc vì những lí do trên mà ngoài những người anh em thân thiết trong giang hồ ra thì chẳng ai dám hé môi trước tôi.

Nhưng mẹ kiếp, thời thế đã thay đổi !

Có một CON BÉ đã nói chuyện với tôi !
Từ ngày nhập học, con bé ấy đã bị ghét, người ghét nó đương nhiên bao gồm cả tôi. Còn lí do? Tch, quá đơn giản ! Thứ nhất , nó lúc nào cũng ngu ngu ngơ ngơ như bị thiểu năng vậy, đến mức mà hình như nó còn không nhận ra mọi người ghét nó, và nó cứ tiếp tục ra vẻ như mọi người thích chơi với nó lắm. Đây là lí do tại sao những người bị vấn đề về thần kinh thường không nhiều người chơi cùng. Và thứ 2 là hình như não nó bị chậm phát triển ấy, học thì chẳng giỏi chút nào (giỏi hơn mày), chẳng hiểu sao cái trường này lại cho nó vào học cơ chứ.
Hôm qua, tôi được bác quản gia đưa cho 2 cái bánh để ăn bữa sáng và bữa trưa, nhưng tôi không thèm ăn ở nhà, và thế là tôi mang 2 cái bánh đó tới trường. Nhưng xui xẻo không cơ chứ, con bé ấy đã ra xin cái bánh của tôi, của tôi đấy ! Thật chẳng có ai đáng khinh hơn thế, đã đi học muộn, giờ lại xin bánh của người khác. Quả là xứng với cái nickname Leng Keng mà tôi đặt ! Haha !  Chưa hết, còn hôm nay nữa, nó đã nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh và nói rằng tôi đã tặng quà cho nó. Tch, bất ngờ chưa kìa, tài tử đẹp trai nổi tiếng nhất trường như tôi mà lại đi tặng quà cho 1 đứa tầm thường như nó ấy à ? Nằm mơ cũng không thấy !

Tuy nhiên, đoán xem nào, tôi đã nhặt được quyển sổ của nó, chứa toàn những bí mật của nó. Gì chứ, "Leng Keng nghe cũng đáng yêu đấy chứ !" , ồ ra là nó thích cái biệt danh đó sao? Tôi cười khẩy. "Cậu bạn Toru nhìn ngoài mặt lạnh lùng mà bên trong cũng tốt tính phết !"... Tôi ngồi đọc mà cười đau cả bụng. Tôi tốt tính sao ? Một học sinh cá biệt ai cũng nể sợ, còn đặt cho nó cái nickname Leng Keng, lại là cánh tay phải đắc lực của một sát thủ, giết người không ghê tay, ngày nào cũng tới hộp đêm đánh bài, hút thuốc... Tch ! Nó khen tôi ?
Thú vị phết !

-----------------------------------------------------------
Chú giải: Những phần trong ngoặc là lời bình của mình xen vào truyện nhee !
-----------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Phần này được viết theo lời kể của một thằng giang hồ xã hội đen, nên trong truyện mình có viết một vài từ chửi thề cho nó chân thực. Nếu nó có quá xúc phạm thì cho mình xin lỗi nhee !
À còn nữa nếu các bạn thích chuyện của mình thì hãy vote để mình có động lực dùng chất xám viết tiếp chuyện nhaaa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro