Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm tuổi năm ấy, cậu gặp một người khiến cậu cả đời không quên.

  Diệp Ẩn quen Ngụy Thừa Viễn khi hắn chuyển đến trường cậu học, hai người được sắp xếp ngồi cùng bàn. Tính cách cậu phóng khoáng thoải mái, bạn bè rất nhiều. Cho nên đối với việc có thêm một người bạn cùng bạn cậu không hề có ý kiến.

  Nhưng Ngụy Thừa Viễn thì không như vậy, hắn lạnh lùng cao ngạo, trước giờ luôn tới lui một mình. Ở trường học trước đây, phòng học rộng rãi, mỗi người mỗi bàn, hắn chưa từng biết đến khái niệm bạn cùng bàn. Cho nên lúc nhìn đến khuôn mặt tươi cười niềm nở của cậu hắn làm như không thấy, chỉ có cảm giác khó chịu với không gian nhỏ hẹp hắn sẽ học trong thời gian sắp tới.

  Diệp Ẩn thấy hắn thờ ơ cũng không để ý, cậu tự cho rằng hắn có lẽ mới tới chưa quen thuộc nơi đây nên mới như vậy, mỗi ngày đều theo sát sau lưng hắn nói hết chuyện này đến chuyện kia. Một ngày nào đó, bỗng dưng Ngụy Thừa Viễn hỏi cậu.

  "Cậu không thấy phiền à?" Cậu đối mặt với đôi mắt kia, trong mắt đều là lạnh lùng và hờ hững.

  "Sao cơ?" Đối mắt với sự lạnh lùng đó, cậu không biết phải trả lời thế nào.

  "Tôi nói cậu tránh xa tôi ra. Cậu hiểu tiếng người chứ?" Ngụy Thừa Viễn nhấn mạnh từng chữ, như sợ rằng cậu thật sự nghe không hiểu vậy.

  Diệp Ẩn sững sờ một lúc sau mới kịp phản ứng. Mặt cậu đỏ bừng vì tức, mình có lòng tốt, sợ hắn mới tới chưa quen thuộc hoàn cảnh, mà hắn lại thấy mình phiền. Cho dù là bất kỳ ai cũng không chấp nhận được loại phiền chán rõ ràng như vậy.

  Cậu phồng má muốn mắng nhưng rồi lại nhịn xuống. Ngụy Thừa Viễn thấy cậu không đáp, không kiên nhẫn xoay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu.

  "Sau này cút ra tôi ra một chút, nếu không rất có thể tôi không nhịn được mà đánh cậu đấy."

  Diệp Ẩn giận. Sau đó cậu thật sự không để ý đến hắn nữa. Cậu nghĩ cả đời này cũng không quan tâm đến tên không biết tốt xấu kia nữa. Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy hắn bị một đám học sinh vây đánh trong ngõ nhỏ sau trường học.

  Kiểu người như Ngụy Thừa Viễn rất dễ gây thù, đến cả Diệp Ẩn người gặp người thích còn không nhịn được hắn huống chi mấy tên đầu gấu trong trường học. Cậu nghe thấy một người trong đó phun ra một bãi nước bọt rồi hất hàm nói với Ngụy Thừa Viễn.

  "Mày là công tử nhà giàu nhỉ? Mày có biết cái bộ dáng cao ngạo của mày đáng ghét thế nào không? Mẹ nó mày bây giờ sống ở đây thì phải biết luật ở đây chứ. Cả ngày các cái bộ mặt ta đây hơn người đó cho ai xem hả?"

  Ngụy Thừa Viễn không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn tên kia. Thái độ này của hắn càng làm cho đám người kia tức giận. Tên cầm đầu hét lên.

  "Đánh cho tao. Đánh tới khi nào hắn kêu cha gọi mẹ thì thôi." Theo lời gã, sáu bảy tên to con liền xông vào đánh hắn.

  Trong hẻm liền vang lên tiếng hai bên đánh kịch liệt, đúng ra là một người với một đám người kịch liệt đánh nhau. Ngụy Thừa Viễn xem như không kém cỏi. Mình hắn mà không bị đám kia đè ra đánh xem như có bản lĩnh. Có điều sau một hồi liền nhìn ra hắn đã không đủ sức đánh tiếp, dù sao hắn cũng không phải dân chuyên gì.

  Diệp Ẩn núp bên tường xem tình hình chiến đấu, thấy Ngụy Thừa Viễn có dấu hiệu bại trận liền không biết có nên giúp không. Cậu rất hy vọng có người đánh cho tên kia thành đầu heo, như vậy mới làm cậu thoải mái hơn ít. Nhưng nếu thành đầu heo thật thì cái gương mặt đẹp trai kia thật uổng a.

  Đắn đo suy nghĩ một hồi, mắt thấy sau lưng hắn có một người sắp đánh vào lưng hắn. Nếu một cú này đánh trúng, hắn nhất định sẽ thật sự bị đè ra đánh. Không kịp suy nghĩ, cậu liền nhặt viên đá bên chân lên ném về phía tên kia. Gã ta không kịp đề phòng liền bị ném trúng đầu, la lên oai oải.

  Diệp Ẩn đứng chắn trước người Ngụy Thừa Viễn, tư thế đúng chuẩn anh hùng cứu mĩ nhân, rống lớn với đám người trước mặt.

  "Một đám người ăn hiếp một người tay yếu chân mềm không thấy xấu hổ à?" Cậu hung hăng trừng tên hồi nãy đánh sau lưng Ngụy Thừa Viễn một cái.

  Một đám người trợn mắt nhìn cậu, làm ơn dùng từ đúng ngữ cảnh được không? Nhìn tụi này chật vật như vậy có giống đang ăn hiếp người ta không? Với lại, 'tay yếu chân mềm' không dùng như vậy,cậu hiểu chứ?

  Ngụy Thừa Viễn nhìn người ốm yếu thấp hơn mình nửa cái đầu trước mặt, không biết nói gì. Không nói được gì không phải vì cảm động, hắn là đang nghĩ, ốm yếu như vậy, không biết có chịu nổi một đòn của mình hay không.

  Diệp Ẩn liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt tỏ vẻ , yên tâm, có tôi ở đây. Ngụy Thừa Viễn đáp lại cậu bằng ý tứ không tin tưởng.

  Sau một hồi trầm mặc, bên kia lại lần nữa xông lên. Không như trong suy nghĩ của Ngụy Thừa Viễn, Diệp Ẩn không chịu nổi một đòn, mà ngược lại, cậu đánh nhau còn đặc biệt hăng. Ngụy Thừa Viễn đôi lúc phân tâm ra liếc mắt nhìn cậu một cái, thấy thân thủ linh hoạt nhẹ nhàng của cậu cũng hơi thở ra.

  Diệp Ẩn có thể không linh hoạt được sao? Thân thủ này là được luyện qua nhiều năm sống chung với ông bố dượng nát rượu, mỗi lần ổng say, cậu tìm đủ cách để tránh ăn đòn. Đến sau này lớn lên còn có thể đánh lại ông ta kia mà.

  Hai người cùng nhau giải quyết hết một đám người, sau khi bị đánh bò lăn dưới đất, tên cầm đầu còn hung hăng trừng hai người. Sau khi bỏ lại một câu kinh điển "Hãy đợi đấy" liền xoay người bỏ chạy.

  Ngụy Thừa Viễn nhìn vẻ mặt cầu khen ngợi, cầu cảm ơn của Diệp Ẩn, nghẹn ra một câu.

  "Đây không phải âm mưu quỷ kế gì của cậu đấy chứ?"

  Diệp Ẩn sửng sốt, sau đó đùng đùng nổi giận, chỉ tay vào mặt hắn mà mắng "Mẹ nó, đáng ra tôi nên để bọn họ đánh cậu thành đầu heo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro