Gặp phải biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Ẩn tỉnh lại trong tiếng chuông di động reo inh ỏi. Cậu đưa tay lần mò tìm điện thoại mà mắt không hề mở. Một tay cầm điện thoại ấn nghe ,một tay vỗ vỗ cái đầu đau nhức. Còn chưa kịp lên tiếng bên kia đã truyền đến tiếng hét kinh người của trưởng phòng nhà cậu.

" Tôi cho cậu 10 phút, lập tức lăn tới đây cho tôi!!!" Diệp Ẩn giật mình, bộ não chưa kịp hoạt động đã bật thốt lên . " Không kịp đâu trưởng phòng, từ nhà tôi đến công ty mất 30 phút!"

"..." Đầu dây bên kia không nghĩ đến cậu trả lời như vậy, im lặng một lúc , sau đó lại quát lên. "Vậy từ giờ cậu không cần đến nữa!!"

Diệp Ẩn giờ mới phản ứng mình đã nói gì, vừa rối rít xin lỗi, vừa ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Đợi bà trưởng phòng già dịu lại một chút, gác máy, cậu mới nhận ra có điều không thích hợp.

Đây không phải nhà cậu a! Hơn nữa, phía sau thân thể truyền đến một cảm giác vô cùng khó nói. Ngoài ra, trừ đầu rất đau, cái chỗ vô cùng khó nói ở phía sau cũng vô cùng đau a!

Dù cho có ngốc hơn nữa cũng có thể nhận ra mình đây là... bị thông? Hơn nữa còn trong hoàn cảnh không biết gì? Người nào làm cũng không biết? Cậu cứ như vậy đem lần đầu cho người ta rồi? Ha?

Diệp Ẩn đem mặt, dù vậy vẫn phải ăn cơm. Đến công ty trước rồi hẵng tính. Cậu nhanh chóng rửa mặt, ra ngoài tìm quần áo của mình. Tìm mãi vẫn không thấy đâu, đành phải lấy đồ trong tủ quần áo của chủ nhà ra mặc. Vừa mặc vừa nghĩ thầm trong lòng. "Đêm qua anh chiếm tiện nghi của tôi, tôi chỉ lấy có một bộ đồ thôi! Tôi mới không có trộm!"

Phóng như bay ra cửa nhà, vặn rồi lại vặn chốt cửa. Lại phát hiện ra một chuyện kinh người! Khóa trái a! Cậu bị người ta nhốt a! Bị ăn xong còn bị nhốt a! Tên biến thái nào vậy a?

Diệp Ẩn khóc không ra nước mắt, nghĩ rồi lại nghĩ, vẫn là gọi lại cho bà trưởng phòng già. Cậu dùng giọng nói thê lương nhất có thể tường thuật sự việc. Trưởng phòng già nghe xong, im lặng một lúc lâu. Sau đó tuyên án tử hình. "Chúc mừng cậu, từ ngày mai cậu có thể ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh rồi, hạnh phúc biết chừng nào ha?"

"Trưởng phòng..." Chưa kịp nghe cậu nói bên kia đã tắt máy. Diệp Ẩn cố gọi lại vài vẫn bị lạnh lùng ngắt máy như cũ. Cậu chưa bao giờ thấy mình thảm như lúc này. Bị đuổi việc không nói. Rất có khả năng người cùng cậu lăn giường đêm qua là một tên biến thái! Nghĩ mà xem! Không biến thái nhốt cậu làm gì? Chỉ là 419 thôi mà! Hơn nữa cậu là người bị đè a!

Diệp Ẩn ngồi trên ghế sofa vò tóc, vò đến khi bụng kêu ọc ọc thì đứng dậy vào phòng bếp tìm đồ ăn. Dù gặp biến thái cũng phải ăn no mới đối phó được biến thái a.

Bất ngờ là trên bàn đã bày sẵn bữa sáng kèm một tờ giấy nhắn." Dậy rồi thì ăn đi. Có thể hơi nguội, nhớ hâm nóng. Đợi tôi về." Nói nhảm, tôi không đợi thì cửa nhà anh cho phép tôi đi chắc! Diệp Ẩn một bụng bất mãn không có chỗ trút, ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến. Đói rồi, quản thức ăn nóng lạnh làm quái gì.

Ăn xong vào phòng khách xem TV. Chợt nhận ra hình như hơn 10 năm rồi cậu chưa từng thoải mái như vậy. Từ sau khi rời khỏi nơi đó, cậu chưa có một ngày rảnh rỗi. Mỗi ngày trừ học tập còn phải đi làm thêm, phụ giúp việc nhà. Không phải ông bà nội làm khó cậu, chỉ là cậu không muốn chú nhìn mình với ánh mắt của kẻ ăn bám thôi. Sau khi ông bà mất, cậu chuyển ra ngoài sống. Năm đó Diệp Ẩn học năm ba. Tiền tiết kiệm không nhiều, còn phải đi học, thuê nhà, cậu phải đi làm thêm nhiều nơi mới sống được. Công việc trợ lý này cậu mới làm chưa đến 1 năm. Tốt nghiệp lâu vậy rồi mới tìm được việc. Vậy mà không không cứ như vậy mất đi! Thật đáng hận a!

Cậu dám cá cậu bị người ta bỏ thuốc. Hôm qua là sinh nhật của người kia, mỗi năm vào ngày này Diệp Ẩn cho phép mình buông thả một lần. Vào quán bar, uống rượu, chúc mừng sinh nhật cậu ấy trong im lặng. Cậu chưa bao giờ uống say, chỉ 1, 2 ly làm sao say được? Huống chi còn say đến tình trạng không biết gì.

Càng nghĩ Diệp Ẩn càng lo lắng. Nhưng hiện tại không thể đi, báo cảnh sát lại càng không được. Chuyện này nói ra rất mất mặt a. Cậu cứ lo lắng rồi lo lắng, sau đó... ngủ mất! Không thể trách cậu không có lòng phòng bị, hôm qua lăn qua lăn lại cả đêm, đầu đau, cả người đều đau. Hơn nữa, trong ngôi nhà này có một thứ quen thuộc lạ kỳ, dù lý trí bảo cậu phải đề phòng, song, cái loại ấm áp quen thuộc kỳ lạ đó khiến cậu không thể cưỡng lại được.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Diệp Ẩn phát hiện trên người có thêm tấm chăn mỏng, cậu mơ màng ngửi thấy trong không khí mùi thơm của thức ăn. Suy nghĩ một chút, Diệp Ẩn lần mò lại gần phòng bếp. Bên trong có một nam nhân đang xào đồ ăn, trên người mặc áo sơ mi trắng xắn tay lên đến cùi chỏ. Tạp dề màu đen không hề làm thân hình thon dài của hắn mất đi khí chất, ngược lại mang đến cảm giác người đàn ông của gia đình đầy ấm áp. Diệp Ẩn nhìn một lúc lâu vẫn không nhìn ra được người này biến thái, cậu nhịn không được lên tiếng:

"Cái đó... cho hỏi..." Người đàn ông xoay người nhìn cậu, chỉ một ánh mắt hờ hững lướt qua, lại làm Diệp Ẩn như bị sét đánh, lời muốn nói đều kẹt trong cổ họng không phát ra được tiếng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro