Phần 1- Gặp gỡ anh thật tốt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc mình cũng phải khổ sở trong tình yêu như thế này.
Thật ra,tôi cũng không phải là quá xinh đẹp gì nhưng người theo đuổi thì vẫn có . Nhớ lúc trước còn có hot boy theo đuổi tôi nữa cơ. Nhưng đôi khi tôi cũng tự cao cho rằng mình xinh đẹp rạng ngời nên ai cũng thích '.' Dù cho đó chỉ là suy nghĩ. Chỉ là cái suy nghĩ rằng mình xinh đẹp của tôi vụt tắt khi gặp anh, Khanh
Thật ra, tôi quen Khanh là nhờ  facebook. Lúc đầu, là do Khanh làm quen với tôi trước. Tôi cũng không biết vì sao anh lại làm quen với tôi cả. Lúc 2 đứa còn ở cạnh nhau, có đôi khi tôi hỏi anh vì sao lại làm quen tôi. Khanh chỉ cười cười sau đó nói là tại avatar của tôi xinh nên anh làm quen. Thật ra tôi cũng không tin nhưng gặng hỏi anh mãi cũng không được nên tôi cũng không hỏi nữa .
Khanh và tôi lúc đầu quen nhau cũng giống như bao người khác chỉ chào hỏi sau đó giới thiệu tên sau đó qua loa vài câu hỏi nhà ở, tuổi tác, ... nói xong mấy câu tôi mới biết thì ra anh hơn tôi 2 tuổi. Lúc đầu tôi cũng định xưng anh nhưng sau đó anh nói tôi chẳng cần phải câu nệ làm gì. Nói vài câu với tôi xong. Anh nhắn cho tôi đúng một câu làm tôi khá ngạc nhiên.
Anh nhắn là ' Mày nhắn tin nhạt vãi loz ' Lúc đó thật sự tôi khá ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên bởi anh thật sự quá ngay thẳn, tôi không nghĩ sẽ gặp người mà ngay lần đầu tiên đã chê người khác như thế này. Nhưng lúc đó thật ra tôi cũng biết trước được họ sẽ thấy tôi nhạt bởi mọi người ai cũng bảo tôi như vậy. Thật ra tôi cũng không có nhạt đến mức đó. Chỉ là do tôi mới quen Khanh nên ngại bộc lộ tính cách man mát, khùng khùng của tôi trước mặt Khanh sợ dọa anh chạy mất.
Thật ra ở ngoài đời tôi cũng chẳng tốt hơn được là bao, nhưng đó chỉ là với người lạ thôi. Còn với người quen thì tôi không ngại bộc lộ hết ra tính cách đâu.
Sau đó thì tôi cũng bắt đầu cởi mở với anh hơn, nói chuyện nhiều hơn, độ chập mạch của tôi cũng tăng lên nữa. Sau đó tôi hay cũng anh nói chuyện vào lúc tôi rảnh, anh rảnh. Mỗi ngày ấy đối với tôi mà nói là những ngày hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất. Khanh thường hay an ủi tôi khi tôi buồn, quan tâm tôi, luôn hỏi han, giúp đỡ tôi. Và sau đó tôi cũng chẳng biết nữa, tôi đã lỡ thích anh luôn rồi.
Thật buồn cười phải không?
  Tôi cũng không thể nào hiểu nổi chính mình, tôi thế nhưng lại thích 1 người ngay cả mặt cũng chưa thấy, nói chuyện với nhau cũng chưa được bao lâu mà đã thích rồi mà chính tôi cũng tự biết rằng anh không chỉ nhắn với riêng mình tôi, không chỉ quan tâm đến riêng mình tôi. Đã thế cũng tự mình biết trước rằng anh sẽ không thích tôi mà cho dù có thích cũng sẽ không được lâu dài nhưng tôi vẫn cứ như vậy. Vẫn cứ thích anh đến tuyệt vọng
Tôi lúc đó thấy mình thật muốn điên rồi, dù sau đó đã cố gắng không thích anh, cố gắng không vui mừng khi anh nhắn tin đến, cố gắng lẩn tránh anh. Nhưng mà tôi không làm được, tôi không thể nào ngừng nghĩ về Khanh.
Vào thời điểm mà tôi không thể nào quên được anh, vào thời điểm mà tôi biết mình thích anh đến vậy. Tôi biết tôi đã sa chân vào cái đầm lày tình yêu này rồi !
   Tình yêu như chiếc đồng hồ cát vậy. Trong khi trái tim được lấp đầy thì lí trí lại dần dần mất đi
          Khanh - tình yêu đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro