Phần 2 - Những ngày yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là sau những lần lẩn tránh anh không thành công, tôi đã đưa ra quyết định. Bởi tôi biết nếu cứ lẩn tránh sẽ không hay chẳng bằng cứ đối mặt một lần. Đối mặt với cái tình yêu vô phương cứu chữa này.
Tôi bắt đầy nhắn tin lại với anh, cũng trở lại như bình thường. Chúng tôi vẫn như thế, luôn quan tâm chăm sóc nhau, dịu dàng, yêu thương nhau như ban đầu. Nhưng tôi biết anh không chỉ yêu thương và chăm sóc một mình tôi, anh còn có những người bạn nữa. Anh vốn chỉ coi tôi là bạn mà thôi.
Nhưng mà Khanh lại luôn biết làm tôi yêu Khanh hơn. Anh mỗi sáng hay tối đều luôn gửi tin nhắn cho tôi, quan tâm tôi từng bữa ăn, an ủi tôi mỗi khi tôi buồn. Mỗi lần thi học kì hay kiểm tra tôi cũng đều hỏi anh.
Anh còn giới thiệu tôi với đám bạn thân của anh với tư cách bạn gái tương lai, anh không biết tôi vui khi thấy anh nói tôi là bạn gái tương lai như thế nào đâu, sau đêm đó tôi còn chẳng ngủ được nữa là. Tôi không biết anh có làm vậy với cô gái không nhưng giờ trong đầu tôi thực sự không quan tâm tới điều đó nữa rồi. Tôi chỉ biết tôi càng thích anh hơn rồi.
Lúc đó tôi bắt đầu học trở thành mẫu con gái anh thích, tất cả mọi thứ tôi học đều giống với sở thích của anh. Anh thích chơi Liên Quân, tôi mỗi ngày đều cày game để có thể nhanh chơi cùng với anh. Mặc dù đi kèm với việc chơi game là những lần bị bố mẹ đánh đến sưng mặt, hay những lần bị cô giáo mắng vì ngủ trong giờ hoặc là học lực của tôi bị tụt xuống nhưng tôi vẫn không để ý. Bởi với tôi, Khanh giờ là tất cả
Anh thích con gái mạnh mẽ, không nước mắt. Tôi lập tức cố gắng trở nên mạnh mẽ, dù đánh cũng không khóc
Anh thích con gái cao trên 1m6, tôi không đủ cao. Mỗi ngày đều tập thể dục ăn uống đầy đủ
Anh thích con gái da trắng, tôi liền mỗi ngày đều ở trong nhà, khi ra ngoài đường thì bảo vệ da hết mức. Tối đến thì bôi kem trắng da...v.v
Còn rất nhiều thứ khác mà anh không biết.
Tôi chắc mọi người sẽ nghĩ rằng tôi quá lụy hay ngu ngốc... nhưng mà tôi vẫn thấy vui bởi vì con gái ấy mà gặp được người mà mình yêu thương rất khó mà làm cho người ấy yêu mìn lại càng khó hơn.
Hơn nữa tôi cũng muốn sau này khi tôi lớn lên và nhìn lại mọi việc sẽ cảm thấy vui vẻ, hài lòng và không hối hận bởi vì tôi đã cố gắng hết mình để yêu thương anh, không trốn tránh cũng không hối tiếc dù cho mối tình đơn phương của tôi có ra sao đi nữa, có thể tiếp tục tiến xa hơn hay chỉ là bạn bè tôi cũng vui vẻ mà đón nhận.
Chỉ là tôi không biết sau những ngày yêu thương đó chính là cơn bão đang tới gần....
         Anh có biết không anh ?
     Rằng em yêu anh nhiều lắm
         Anh có biết không anh ?
    Rằng em thương anh nhiều lắm
         Mà chắc anh không biết
    Rằng những ngày ấy em nhớ anh nhiều như thế nào
            Khanh - tình yêu đầu tiên

   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro