Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo thức : " Con gà gáy le té lé sang rồi ai ơi.."
Tôi nheo mắt tỉnh dậy vớ lấy cái điện thoại
đang rung liền hồi của mình rồi tắt ngủm cái báo thức chết tiệt này đi định trùm chăn lên ngủ tiếp thì dưới tầng vọng lên tiếng gọi của mẹ tôi.

- Lạc ơi, dậy đi bộ mày không định đi học hả !

Choàng tỉnh dậy tôi nhìn lại điện thoại 06:45 trời đất ơi ! Tôi còn 30 phút nữa để chuẩn bị đến trường.

Tôi phi như bay vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thật nhanh rồi lại chạy vội vào phòng thay bộ đồng phục mới toanh, thắt hai bím tóc xinh xinh.

Tôi vội vàng như vậy là bởi hôm nay là ngày đi học đầu tiên ở ngôi trường mới nên tôi không thể chậm trễ được.

Gia đình tôi mới chuyển đến thành phố này chưa lâu bởi vì bố tôi phải chuyển công tác cộng thêm với việc ở Hà Nội quá xô bồ và bon chen nên bố mẹ tôi quyết định chuyển cả gia đình về một thành phố nhỏ gần Hà Nội nơi có dòng Sông Đà yên bình, đằm thắm và xung quanh thành phố là những ngọn núi trập trùng bao phủ, xanh biếc cả một góc trời.

Nghe thấy tiếng mẹ thúc giục dưới tầng tôi với lấy chiếc ba lô chạy nhanh xuống cầu thang để đi học.

Vừa ngồi trên xe tôi vừa ngoặm thật to miếng bánh mì xá xíu không rau để đi tới trường.

Tôi có cái tật là cứ khi nào hồi hộp hay lo lắng là bàn tay tôi lại đổ rất nhiều mồ hôi. Vì thế nên vừa bước tới cổng trường tôi loay hoay tìm khăn giấy thì bỗng dưng có giọng nói vang lên gọi tên tôi

- Em có phải là Nguyễn Ngọc Diệu An, học sinh mới chuyển đến không nhỉ ?

Tôi ngẩng mặt lên. Nhìn thấy cái bản mặt ngơ ngác của tôi cô mỉm cười nhẹ nhàng nói :

- Cái mặt ngơ ngác này thì đúng là học sinh mới rồi phải không ! Chào con cô là Thanh là cô giáo chủ nhiệm mới của con, cô dắt con vào nhận lớp nhé.

Tôi ngại ngùng gật đầu bẽn lẽn đi theo đằng sau cô để vào nhận lớp. Vừa đi tôi vừa quan sát mọi thứ xung quanh một cách thích thú. Khuôn viên sân trường có rất nhiều cây xanh và bồn hoa tạo nên không khí mát mẻ khiến tôi bớt căng thẳng đi phần nào.

Mải ngắm nhìn xung quanh mà tôi không để ý rằng mình đã bước đến trước cửa lớp học.

Những tiếng động xì xào tò mò về cô bạn học sinh mới khiến tôi căng thẳng liên tục chảy mồ hôi tay.

Hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí tôi bước những bước chân đầu tiên của mình vào lớp học.

Đứng trên bục giảng nhìn xuống là hàng chục đôi mắt lạ lẫm đang nhìn tôi.

-Đây là bạn học sinh mới của lớp 9A chúng mình, Diệu An em tự giới thiệu bản thân mình nhé ! ( cô Thanh nói )

Tôi ngập ngùng, đôi má có chút đỏ lên vì hơi xấu hổ. Tôi nhìn vào khoảng không giữa lớp lấy hết tự tin cất giọng nói có chút trong của mình lên nói :

- Xin...xin chào mọi người tớ là Nguyễn Ngọc Diệu An học sinh mới chuyển tới lớp mình. Mong mọi người sẽ giúp đỡ nhé !

Eo ôi thề, ở nhà tôi đã nghĩ làm cách nào để giới thiệu sao cho thật ấn tượng. Mà lí thuyết với thực hành sao nó lạ quá...

Tôi được cô sắp xếp cho ngồi ở cuối lớp bên cạnh một cái cửa sổ có thể nhìn ra khoảng xanh ở sân trường.

Tôi thoải mái ngồi xuống chỗ ngồi của mình thấy bàn bên cạnh trống người tôi liền tủm tỉm cười cảm thấy mừng thầm trong lòng.

Chẳng mấy chốc giờ ra chơi đã đến.

Như dự đoán các bạn học sinh trong lớp ríu rít chạy đến chỗ tôi hỏi chuyện.

Đa phần toàn những câu nói như là " Tên của An nghe đẹp thật đấy, Ngày xưa nhà An sống ở Hà Nội hả?, trường ở Hà Nội có khác trường ở đây không An,..v..v..
Tôi có một chút khá bối rồi về những câu hỏi dồn dập như này.

Nếu có định nghĩa của người hướng nội và hướng ngoại thì tôi tự nhận thấy bản thân mình là một người.....hướng lung tung với cả những người bạn mới ở đây quá nhiệt tình đi nên cũng khiến tôi thả lỏng hơn phần nào.

Mà quên giới thiệu với mọi người tôi là Nguyễn Ngọc Diệu An ( ở nhà là Lạc ) tôi sinh vào ngày 01/06, cung Song Tử, nếu tính cả tuổi mụ thì giờ tôi 15 tuổi hiện đang học lớp 9.

Sở thích là : thích ngắm người đẹp, ăn gà rán uống nước ngọt, đọc ngôn tình, xem đam mỹ,..

Ước mơ : Giàu để ngắm người đẹp mỗi ngày

Giải thích cho cái tên 10 người nghe thì đến 8 người khen hay của tôi là do bố tôi thích uống rượu còn mẹ tôi thì muốn con gái của mình phải là một thứ gì đó thật quý giá và kiêu sa nên cái tên Nguyễn Ngọc Diệu ra đời còn An là do bà nội tôi đặt vì muốn cuộc đời tôi lúc nào cũng bình an và an nhiên nên tổ hợp bốn chữ Nguyễn Ngọc Diệu An đã xuất hiện.

Mang tính cách của một Song Tử tháng 6 nên rất nhanh tôi cũng đã kết được kha khá bạn mới.

Đang say sưa suy nghĩ làm cách nào để có thể mọi người có thiện cảm với mình hơn thì cái ĐÙNG một thằng zời ơi đất hỡi nào bay đến làm tôi giật mình.

Nó kéo cái ghế trống bên cạnh tôi ngồi xuống một cách rất chi là tự nhiên mà không để í cái mặt nhăn như giấy vụn của tôi !

-----------------

Chap này mở đầu nên hơi dài nên các cậu đợi chap sau nhoé..<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro