Chương 2 : "Hot boy tứ đa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Gió từ ô cửa sổ lẻn vào kéo theo những tia nắng hạ chiếu xuống bàn tôi mang theo cả mùi hương của cây cỏ khi trời chuyển mình về mùa thu.

Khung cảnh bây giờ khiến người ta thực sự hoài niệm và đắm chìm tuổi học trò vô lo vô nghĩ.

NHƯNG ĐÓ LÀ Ở MỘT THẾ GIỚI SONG SONG KHÁC!!!!!

Thâm tâm tôi gào thét điên cuồng.

Sao cái thanh xuân vườn trường của người ta nó đẹp lắm mà sao đến tôi nó lạ quá vậy.

Dù biết trước rằng khi đến lớp mới sẽ có rất nhiều tình huống khó đỡ nên tôi đã xem rất nhiều chương trình hoa hậu, phim hàn hay thậm chí là cả game show tạp kĩ chỉ để có thể ứng xử với mọi hoàn cảnh một cách trơn tru, bóng loáng nhất

Mà tại sao cái tình huống xịt keo này chưa ai trải qua hay sao mà không ai lên video hướng dẫn vậy trời

Đang bối rối vô cùng thì ở đâu đó vang lên giọng nói bên tai tôi.

" Ây cool, đứng hình mất 3 giây"

Trời má tưởng rằng thật tuyệt vời vì đã có người đến cứu tôi rồi, nào ngờ nghe xong câu nói đó thì tuyệt vời trở thành tuyệt vọng...

Hai cậu bạn bàn trên Tuấn Anh và Minh Nhật nghe thấy tiếng động liền quay xuống trêu chọc tôi.

Đã gặp bạn nào đó cùng bàn khó chịu thì chớ nhìn mặt hai thằng đầu trâu mặt ngựa này thì muốn nổ tung.

Đừng hỏi tại sao tôi mới chuyển đến mà các bạn ấy có thể cà khịa tôi một cách thoải mái như vậy nhé, vì tôi cũng không biết.

Có vẻ hai đứa nó bắt đầu thấy tôi nhìn chúng nó với ảnh mắt"chúng mày thử tao không phải học sinh mới xem, xem chúng mày còn răng để cười không nhé"

Thì cậu bạn Minh Nhật mới bắt đầu ngừng cười mà lên tiếng.

- Thôi mà cô nương, tụi tôi muốn cho tiểu cô nương thoải mái nên mới zậy đó. Đừng có nhìn bạn mới hằn học thế chứ.

Ờ thì thật sự như thế là không được thật nên tôi cũng bắt đầu dãn mặt ra mà trả lời tụi nó

- Cơ mặt vốn vậy biết sao giờ

- Ái chà đanh đá quá nhờ

Tuấn Anh nhìn mặt tôi khúc khích cười mà lên tiếng.

Thấy có vẻ bầu không khí cũng bớt ngượng ngùng tôi liền đánh mắt sang thằng bạn cùng bàn rồi hất cằm.

Ám hiệu cho hai đứa kia rằng đây là ai.

- Bộ mắt mày bị tật hả An ?

Thằng Nhật nhìn tôi với vẻ ngơ ngác mà hỏi một câu thần sầu.

Đồng chí Tuần Anh bên cạnh thì cưới nắc nẻ với câu hỏi của thằng bạn và vẻ mặt cứng đờ há hốc của tôi

- Thôi không trêu m nữa. Xin trịnh trọng thông báo và giới thiệu với bạn đây là Vũ Hoàng An Nam. Tinh hoa hội tụ các bạn nữ gấc iu của lớp 9A

Thế Anh nhìn vào mặt tôi rồi chỉ vào đống thịt bên cạnh

- Sướng nhất Diệu An nhé chẳng ai số hưởng như cậu được ngồi cạnh hot boy tứ đa đâu.

- Wtf tứ đa là gì, ngôn ngữ của giới trẻ à ?

Nghe thằng Nhật nói vậy tôi khó hiểu mà hỏi lại

- Vậy là cô nương mới đến nên không biết rồi. An Nam nổi lắm đấy được đặt là hot boy tứ đa là vì : đa tài, đa tình, đa nhân cách, và đặc biệt nhất là đa bóng trái.

Đa bóng trái... đá bóng trai.... trái bóng đa... trai bóng đá. Tôi lẩm nhẩm trong đầu đọc đi đọc lại từ đó vì biết hội này chơi chữ

Mà khoan đa nhân cách là sao. Nếu đa nhân cách là mỗi lúc nói chuyện với nó là một người khác nhau trả lời hả.

Nghĩ đến thôi mà thấy rén, tôi hiểu tại sao nó bị ngồi một mình rồi đó

Đang định hỏi cái thắc mắc trong lòng thì tiếng trống vào lớp vang lên

Cô bước vào lớp, hai khứa kia cũng quay lên trên mất tiêu

Chỉ có tôi táy máy mà không thể hỏi được

Quay sang bên cạnh thấy bạn nào đó vẫn đang gục xuống bàn mà thấp thỏm không biết bạn có làm gì mình không

Mà nghĩ lại bạn vẫn đi học mà chưa phải đi học can thiệp đặc biệt thì chắc là.... vẫn ổn

Tôi tự trấn an bản thân rồi gạt những suy nghĩ vớ vẩn sang một bên để bắt đầu tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro