Phần 1: Khởi đầu cho những chuyện dương trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này năm ấy, tại một nơi tiên khí ngập tràn, mùi hương của những bông hoa trong vườn ngự uyển lan tỏa.

Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng với Vương Mẫu Nương Nương đang dạo vườn ngự uyển, thượng cảnh xem hoa

"Vương Mẫu, đại hội bàn đào đã chuẩn bị như thế nào rồi?"

"Ngọc Hoàng yên tâm, thần thiếp đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi! Xin Ngọc Hoàng chớ lo!"

"Ta lo gì đâu chứ! Hằng năm đều do Vương Mẫu chuẩn bị, ta rất yên tâm!"

Ngọc Hoàng vuốt râu đắc ý. Mọi tiệc tùng trên thượng giới đều do Vương Mẫu làm, ông rất yên tâm về người vợ này.

Khung cảnh lắng đọng, cảnh sắc hương hoa quyện thành một bức tranh đặc sắc. Bỗng nhiên...

"............BÙM............"

Một tiếng nổ vang dội rung ring mặt đất. Từ xa một cô gái nhỏ mặc đồ màu trắng xen màu xanh biển chạy tới, mặt mày nhem nhuốc lọ

"Thiên Nhi, mặt mày con sao vậy? Còn tiếng nổ lúc nãy là chuyện gì vậy?"- Vương Mẫu nhăn mặt, lo lắng hỏi

"Con không sao đâu Vương Mẫu yên tâm! Hoàng Hoàng thúc, xin hãy tha lỗi cho con!"- Thiên Nhi e dè nói

Nghe Thiên Nhi nói vậy, Ngọc Hoàng đa nghi, suy đoán 10 nhưng biết chắc là 100 nói:
"Con lại gây ra chuyện gì nữa rồi phải không?"

Đanh định trả lời thì một ông lão mặt bộ đồ màu trắng cầm cây đuổi ruồi( mình không biết đó là cây gì nhưng người trần gọi là cây đuổi ruồi nên mình viết luôn.Các bạn đừng trách!) chạy tới

"Ngọc Hoàng! Ngọc Hoàng!"

Ông ấy định quỳ xuống bái kiến thì Ngọc Hoàng nói

"Thái Thượng Lão Quân không phải đa lễ! Tiểu quỷ này lại gây ra họa rồi phải không?"- Ngọc Hoàng liếc qua cô gái mặt bộ đồ màu trắng xen xanh, đang trốn sau lưng Vương Mẫu

"Thưa..."- Lão quân ngước lên nhìn cô gái

"Không phải nhìn, cứ nói ra hết đi!"

"Bẩm Ngọc Hoàng, Thiên Nhi mới học ra cách chế bom nên mang ra sử dụng thử..."Lão quân ngập ngừng rồi nói tiếp:"Điện Linh Tiêu bị cô ấy san bằng rồi!"

"Điện Linh Tiêu bị san bằng!" Ngọc Hoàng gằn từng chữ, nhìn vào cô gái đang định bỏ chạy

"Thiên Nhi, con hết chỗ chơi hay sao mà lại tìm đến điện Linh tiêu của phá hoại hả?" Ngọc Hoàng hét lớn thấu tận mây xanh

"Thúc thúc à, tại con tìm không thấy nguyên liệu nên sức công phá của quả bom này nhỏ, con mà tìm đúng đồ để chế tạo bom B52 thì Thúc thúc chẳng còn chỗ để đi nhà xí đâu!" Cô cong môi nói

Ngọc Hoàng giận dữ đỏ cả mặt  "Thiên Nhi con dám!"

Thiên Nhi tự đắc

"Ngọc Hoàng đừng thách con!"

"Được lắm, hôm nay ta không cho con một bài học thì con không sợ mà! Phụng khẩu vụ Ngọc Hoàng, hôm nay ta trục xuất con khỏi Thiên đình đi tìm Ngọc Lưu Ly Trấn Thủy đã biến mất khỏi Thiên giới đã nhiều năm, nếu con không tìm gặp thì đừng về đây nữa!"

Ngọc Hoàng nói rồi bỏ đi về hướng điện Linh Tiêu xem thành quả mà cô cháu ông gây ra

Còn phía Thiên Nhi, cô đang tiêu hóa những lời mà thúc thúc nói

"Thẩm thẩm, con không muốn xuống trần, con chỉ muốn ở đây thôi!" Cô khóc lóc, thảm thiết lắc lắc cánh tay Vương mẫu

"Tội con đáng phạt lắm. Ngọc Hoàng đã hạ khẩu lệnh, con hãy làm tốt rồi mau về đây!" Vương Mẫu an ủi cô rồi bỏ đi

"Aaaaaaa...Con không muốn xuống trần...."

Thiên Nhi ngậm ngùi đi ra cửa Âm Dương, xuống trần tìm cái ngọc ngọc gì mà Ngọc Hoàng nói. Đến cửa Âm Dương. Thiên Nhi nhảy xuống một tiếng la thấu tận mây xanh như Ngọc Hoàng hét lúc nãy

******************************
"Bịch!"

"A! Bể mông ta rồi!"- Thiên Nhi rớt xuống một cái bịch như mít chín cây. Cô xoa xoa cái mông đáng thương, ngước mặt lên nhìn quanh

"Ta đáp xuống cái gì vậy ta? Nền nhà, gạch lát tường, nước và còn...một tên...nam nhân không mặt đồ!"- Thiên Nhi lẩm bẩm rồi nhìn thấy một thứ không nên thấy, cô la lên

"AAAAAAAAAAAAAAA!"

Thiên Nhi nhắm tịt mắt la lên

"Không phải là không mặc đồ, tôi chỉ bán khỏa thân!"-Người thanh niên nhìn cô nhíu mày:" Cô là ai mà chui vào đây được vậy?"

Giọng nói lạnh lùng, ảm đạm vang vào trong gió

Thiên Nhi vẫn nhắm mắt, không lên tiếng. Im lặng mấy phút, hắn lên tiếng

"Mặc đồ xong rồi, mở mắt ra"

Giọng nói như ra lệnh, không nhẹ không nặng. Thiên Nhi từ từ buông tay ra lấm lét nhìn hắn

"Cô là ai, sao vào được tận đây?"

"Nếu tôi nói, tôi từ trên trời rớt xuống thì anh có tin không?"

Nghe cô nói vậy, hắn hừ lạnh một tiếng. Có điên mới tin, thế kỉ 21 mà còn có chuyện trên trời rớt xuống, nói dối không biết tìm lí do, hắn nghĩ thầm xuống phòng khách tìm nước lọc, cô cũng lót tót theo sau hắn

"Này, sao anh không nói gì vậy? Tôi ở trên trời rơi xuống đây thật mà!"

Cô theo hắn xuống tận tủ lạnh, hắn cũng chẳng trả lời, uống nước xong, hắn quay phắt xuống ngang mặt cô, gần tới mức cô có thể cảm nhận hơi thở của mình quyện vào hơi thở của hắn, thật là không cảm nhận được gì nữa! Haizzzz

"Cô ở nhà thương điên nào tới đây?"

"Tôi không ở trong nhà thương điên!"

Hắn bước tới sofa phòng khách ngồi xuống

"Ngồi xuống, kể tôi nghe xem có thể tin cô được hay không?"

Thiên Nhi nhanh chóng ngồi xuống, kể rõ ngọn ngành đầu đuôi mọi chuyện cho hắn nghe. 15' sau...

"Bây giờ tôi nên vào nhà thương điên rồi, chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy?"

Hắn nghe cô nói mà chẳng tin được, gì mà Ngọc Hoàng, thiên thần...

"Tôi nói thật!"- Cô quả quyết

Hắn nhìn nó không tin:" Cô là thần vậy thì biến ra thứ gì đó cho tôi xem đi!". Phải, là thần thì phải có phép thuật, biến được là thần, không biến được thì là con điên ở trong trại thần kinh

"Được thôi! Nhỏ như con thỏ!"- Nói như đóng đinh vào cột. Thiên Nhi đảo mắt nhìn trên bàn thấy có một cái cốc, cô đặt nó trước mặt mình

"Hộ thiên thủy tinh linh hãy biến cái cốc này thành con thỏ cho ta"- Thiên Nhi vừa hô vừa quơ tay múa chân, chờ thành quả. 1'...2'...3'...không có phản ứng.

"Hộ thiên thủy tinh linh, hộ thiên thủy tinh linh..."- Đọc lại mấy lần thì bị hắn cắt ngang

"Đủ rồi, về nhà với ba mẹ đi. Biến khỏi nhà tôi, diễn trò đủ rồi!"- Hắn quát rồi nắm áo cô lôi ra cửa

"Rầm...Rầm"

"Biết ngay mà, dù kể hết mọi việc mà cũng có chịu tin đâu!"- Thiên Nhi ngồi trên bậc thềm hai tay ôm vai, gió lạnh rít qua từng cơn

"Ui...Ở trần gian, gió gì mà lạnh dữ vậy!"

Ngồi nói nhảm một hồi, cửa nhà lại mở ra

"Vào nhà đi!"- Hắn mở cửa ra gọi cô vào. Thiên Nhi cũng nhanh chóng vào nhà.

"Ngồi xuống đi"

Hắn vào trong nhà bếp rồi mang ra một ly nước nghi ngút khói, đặt trước mặt cô

"Uống đi! Dù là không thể tin được lời cô nói nhưng tinh thần con người đang rối loạn mà tôi lại làm ngơ thì không tốt"

"Não tôi không có vấn đề mà!"- Thiên Nhi hớp ngụm trà nói

Hắn cười lạnh nói tiếp: "Cô không có chỗ ở thì tôi cho cô ở nhà tôi, khi nào nhớ được gì hãy về. Cô lên phòng ở lầu 2 phòng đầu tiên đó, vào tắm đi rồi đi ngủ"

Thiên Nhi theo lời hắn đi lên phòng, trong lòng lẩm bẩm:
"Mình nói thật mà! Não mình có bị gì đâu chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro