Phần 2: Sét đánh giữa trời quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Nhi lên phòng được một lúc, như nhớ ra điều gì đó mà chưa làm hắn leo lên lầu. Bận gì đó trong phòng rồi hắn bước ra, trên tay là một bộ đồ, sang phòng cô

"Này! Cô định tắm kiểu gì hả?"- Hắn gõ cửa hỏi

"Tắm thì tắm thôi chứ tắm còn có kiểu gì nữa!"- Thiên Nhi từ nhà vệ sinh nói vọng ra

"Thế cô thay đồ bằng cách nào?"- Hắn nghiêm túc hỏi

"Thay đồ? Aaaa... Đồ đâu tôi thay?"- Một câu hỏi quan trọng vang lên

Hắn ở ngoài mỉm cười ngọt ngào, nhưng nhanh chóng nụ cười đó biến mất, hắn trở về phong thái lạnh lùng nên có

"Đồ này tôi để trong phòng, cô ra đây mà lấy, tôi về phòng đây!"

Hắn mở cửa vào phòng cô, đặt bộ đồ trên giường rồi lui ra. Thiên Nhi quấn một chiếc khăn rồi ra phòng ngủ lấy bộ đồ trên giường vào thay. Mấy phút sau, Thiên Nhi xuống lầu

"Ê! Đồ này ở đâu anh có mà vừa hín vậy?"

Nghe tiếng nói, hắn từ nhà bếp quay ra... Đơ nhẹ!

Một cô gái với gương mặt sáng, mái tóc óng ánh màu hạt dẻ, da trắng ngũ quan tinh tế, những giọt nước lấm tấm vương trên trán...

"Này! Sao vậy?"

Thiên Nhi quơ tay trước mặt hắn, hắn nhanh chóng bình tĩnh lại

"Không có gì! Mà tên cô là gì vậy?"

"Tôi hả? Tôi tên Thiên Nhi"

Thiên Nhi nhìn sâu vào đôi mắt hắn một đôi mắt buồn chất chứa nhiều tâm sự, ánh nhìn sâu hút như muốn nuốt cạn các thứ vào vật thẳm không gian, cô chưa từng thấy ai có đôi mắt buồn đến như vậy, bỗng nhiên tim cô nhoi nhói.

"Thế anh tên gì?"

"Tôi tên Phong, Phạm Thiên Phong"

Hắn nhìn tổng thể người cô

"Đồ này là của em gái tôi, tạm thời cứ mặc vậy đi, ngày mai tôi gọi người mang đồ đến!"

Hắn từ tốn nói ra. Trước giờ hắn chưa bao giờ nói năng nhẹ nhàng với ai như vậy, có lẽ hắn thấy em gái mình ẩn hiện trong cô, một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, hiền lương

"Cô có muốn đi học hông?"

"Hả? Đi học á? Nhưng tôi có biết gì đâu mà học!"

"Cô như vầy chắc tầm như tôi, học lớp 12 đi, tôi sẽ chuẩn bị cho, ngày mai đi học luôn, đĩa mì trên bàn đó, đem ra sofa ăn đi rồi đi ngủ. Tôi phải ra ngoài, ở nhà đóng cửa cho cẩn thận!"

"Biết rồi! Lắm lời!"- Thiên Nhi nói rồi bê đĩa mì ra sofa xem phim hoạt hình. Tuy cô là "người nhà trời" nhưng mấy thứ này ở trển cũng có nên không cần phải làm quen

Nghe cô nói vậy, hắn ngay người. Hình như hôm nay hắn lắm lời thật!

11h đêm

Hắn trở về nhà, định lên phòng ngủ, định vào rồi đó nhưng lại có điều gì đó thôi thúc. Hắn mở cửa phòng đối diện

Ánh đèn ngủ nhàn nhạt phả vào gương mặt tròn trĩnh của cô gái cuộn mình trong chiếc chăn bông. Hắn cúi người kéo hai tay Thiên Nhi vào trong chăn.

"Ngủ ngon nhé, thiên thần!"- Vuốt nhẹ mái tóc óng ả mềm mại, hắn lui ra. Về phòng ngủ.

7h sáng hôm sau...

"Thiên Nhi, dậy mau! Cô có muốn đi học không?"- Hắn bất mãn gọi cô dậy, lời nói này như cái máy được lập trình sẵn, lập lại nãy giờ đã n lần

"Từ từ, chờ chút!"- Thiên Nhi vẫn còn ngái ngủ, nói vọng ra

"Tôi cho cô 15', nhanh chóng xuống nhà. Đồng phục trường vừa mang tới, lấy mà thay!"

Nói rồi hắn đi xuống. Thiên Nhi bị phá quấy, hậm hực trút giận lên nền gỗ. 15' sau, cô trong bộ trang phục của trường đi xuống. Hai người nhanh chóng tới trường

Chiếc xe lao như tên bắn vào cổng trường

Một cô gái tóc màu đen pha tím thốt lên

"Ê bây! Anh Phong tới rồi kìa! Đẹp trai quá à!"

Ánh mắt cô nàng long lanh lóng lánh nhờ kính áp tròng nói:

"Mày nói thừa, lúc nào mà anh Phong chẳng đẹp. Đúng là không hổ danh là Hoàng tử Gió Trời mà!"

Cô gái tóc đen pha tím nói tiếp

"Mà hình như lúc nãy anh ấy chở nhỏ nào á?"

Nhỏ đeo kính áp tròng nói

"Nhỏ nào cũng không quan trọng, chị Bảo Như vẫn xinh nhất! Đi, chúng ta đi xem cô ta là ai mà đi chung với hoàng tử!"

Hai cô sánh bước lên lớp

Giờ học đã điểm, cô chủ nhiệm bước vào, giới thiệu sơ lược về Thiên Nhi. Đặc biệt hôm nay cô chủ nhiệm không cho lớp "ăn" muối như thường ngày, hôm nay cô cho lớp"ăn" đường tinh luyện. Cô gọi Thiên Nhi vào, tuy lúc sáng chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng sắc mặt vẫn hồng hào trắng trẻo, Thiên Nhi từ từ sải bước trên bục giảng thu hút nhiều ánh nhìn của các nam sinh lẫn nữ sinh. Nhiều tiếng ồn ào vang lên

"Wow! Sao cậu ấy xinh thế?"- Một nam sinh thốt lên

"Đáng yêu quá đi mất! Da cậu ấy trắng bong luôn!"- Một nữ sinh nhìn cô ngưỡng mộ

"Tóc cậu ấy óng ánh quá luôn kìa, tôi cũng muốn nhuộm màu đó mà chẳng được!"- Nữ sinh khác nắm tóc mình ra so với cô

......

Ngưỡng mộ cũng có, khen ngợi cũng có, antifan cũng có, chẳng hạn...

"Có gì mà đẹp chứ! Thua Bảo Như lớp mình nhiều!"- Một cô ả nói

"Phải đó, xinh đẹp nhưng não chẳng có thì làm được gì!"

......

Hắn nãy giờ hai tay khoanh trước ngực bình lặng như hồ nước không gợn chút sóng, nghe được những lời đó của mấy cô ả, hắn đảo mắt qua bọn họ, bắt gặp ánh mắt vô hồn lạnh lẽo đó, mấy cô đó im bặt không nói gì. Hắn liếc mắt qua Bảo Như, cô nàng cũng bình lặng quan sát Thiên Nhi, sâu trong lòng cô nỗi bất an tăng dần

Để lớp ồn ào nãy giờ do cô giáo nghe điện thoại, khi đi vào cô mới nói tiếp:

"Em giới thiệu về bản thân cho mọi người biết đi!"

Thiên Nhi nhìn quanh rồi nói

"Mình là Trần Thiên Nhi, ở bên Anh mới về, mong các bạn giúp đỡ!"- Cô nói rồi gập người 55°. Thông tin dữ liệu cá nhân ở trên xe lúc nãy hắn đã tập huấn cho nó kĩ rồi nên ăn nói rất lưu loát

"Được rồi! Vậy em muốn ngồi ở đâu?"- Cô giáo hỏi, đây là học sinh do Hiệu trưởng dặn dò, nên cô giáo có hơi nể mặt

"Ưm! Kế Phong ạ!"- Cô nói ra, sắt mặt của mọi người căng cứng, biết tên của Hoàng tử Gió trời quả là có máu mặt. Mọi người dồn sự chú ý vào hắn, vẻ mặt điềm tĩnh vẫn như cũ không thêm không bớt. Cả Bảo Như cũng phải nhìn hắn

Cô giáo dắn đo, trước giờ cậu học trò lạnh như băng này có chịu cho ai ngồi cạnh đâu, đầu năm cô có ý sắp cho hắn và Bảo Như ngồi cạnh nhau, hắn nhất quyết từ chối, chủ ý muốn ngồi một mình. Cô nhìn hắn lưỡng lự

"Phong, em thấy thế nào?"

Ánh mắt không chút gỡn sóng  hắn bình thản nói

"Được thôi!"

Lần thứ ba trong ngày lớp hắn bị sét đánh bởi cô và hắn. Lần đầu là một cô gái sắc nước hương trời bước vào lớp, hai là cô mạnh miệng muốn xuống bàn hắn ngồi, ba là hắn phá vỡ quy tắc để cô xuống ngồi. Quả là sét đánh khi trời quang!

Cô giáo như mở cờ trong bụng

"Vậy em xuống chỗ Phong ngồi đi!"

Thiên Nhi lững thững bước xuống. Bộ đồng phục trường rất đẹp, chiếc balo màu trắng tinh cùng với đôi giày bệt hắn đưa lúc sáng quả thực là rất hợp với cô, toát lên vẻ đáng yêu, ngây thơ một cách rõ rệt. Mỗi bước chân nhẹ nhàng tiến về phía bàn hắn đều được mọi người chú ý, trong đầu ai cũng có một câu hỏi tương tự nhau:"Cô gái này là người như thế nào mà hắn lại cho ngồi kế, quan hệ chắc hẳn là rất đặc biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro