Đôi mắt hình bán nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Huỳnh Thanh Vân nhưng mọi người thường gọi tôi với biệt danh là Vân béo, vì sao lại có cái tên này sau này tôi sẽ kể cho bạn nghe. Từ nhỏ tôi đã có một thân hình mập mạp và tôi không quan tâm vào chuyện đó lắm vì theo tôi sống vui vẻ là được ngoại hình bề ngoài không đánh giá được chuyện gì ! Quả là một suy nghĩ lạc quan nếu không  phải nói là non trẻ , vì những chuyện sau này xảy ra với tôi đã làm tôi thay đổi suy nghĩ.
Bước vào lớp 9 tôi vẫn là một người lạc quan vui vẻ dù cho những người xung quanh cho chê cười tôi thế nào thì ... Vâng đó là quyền của họ và tôi không thể nào kêu họ dừng lại được nên thôi.. tôi đi hơi quá xa rồi ha... Mình quay lại với câu chuyện nào, tôi bắt đầu tập tành viết truyện nhưng vào thời điểm đó tôi không có điện thoại nên chỉ có thể viết bằng hình thức đơn sơ nhất là viết tay, nghĩ lại thấy mình siêng thật. Tôi có một người bạn tên là Quyên một cô bạn dễ thương dịu dàng, hai chúng tôi chỉ được tính là bạn chung một lớp thôi chứ cũng không gọi là thân, nhưng không hiểu sao tôi lại đưa cho cô ấy đọc quyển truyện mà tôi viết và nhờ cô ấy nhận xét , từ đó mở ra cho tôi một câu chuyện thanh xuân, người ta thường nói thanh xuân chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một người, nhưng đối với tôi đến tận bây giờ nó chỉ là một đoạn kí ức mà tôi muốn quên đi.
Tôi và Quyên nói chuyện với nhau nhiều hơn, ban đầu chỉ đơn giản là nhận xét về câu chuyện của tôi, nhưng sau đó chúng tôi tìm được nhiều điểm chung và kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện.
" nè có muốn nghe về chuyện  của tôi không ?!"
" chuyện gì chứ ?" tôi vừa viết truyện vừa hỏi mắt k nhìn về phía Quyên
" tôi mới quen bạn trai, cậu ấy bằng tuổi mình nhưng học trường khác " tôi dừng việc viết truyện lại và thấy có hứng thú với chuyện này hơn.
Quyên cười và nói tiếp " cậu ấy có khuôn mặt ưa nhìn, sáng nào cũng chở tôi đi học mặc dù hai đứa không học cùng trường và còn ngược hướng nhà với nhau, lúc nào cậu ấy cũng có sẵn bánh hoặc kẹo ở trong balo nếu tôi muốn ăn, là một người con trai dịu dàng " quyên kể một cách say xưa mà ngay cả tôi cũng bị cuốn vào câu chuyện về người con trai hoàn hảo ấy.
" nè có thật không vậy nghe bà nói tui thấy có gì đó không đúng lắm, còn có một người con trai như thế nữa hả?"
" tui cũng không nghĩ mình lại có một người bạn trai thích đến vậy ..à mà bà muốn thấy cậu ấy không? Bắt đầu từ  chiều nay cậu ấy sẽ chở tui về sau giờ học, lúc đó bà sẽ thấy"
" ờ tui sẽ để ý ..thôi tui viết tiếp đây" trong lòng tôi hiện tại có một chút ganh tị vì bạn biết đó ở cái độ tuổi này đứa con gái nào mà không mong mình có một tình yêu tuổi học trò thật đẹp, và tôi không nghĩ đây là xấu vì tôi cũng là một người bình thường, chắc chắn sẽ có lúc mình cảm thấy ganh tị với một ai đó về cuộc sống hay con đường mà họ đi nhưng k vì thế mà tôi có ý nghĩ xấu về Quyên bất cứ cái gì cũng không  có, cô ấy vẫn là một người bạn mà tôi rất quý trọng.
Ngày hôm đó là lần đầu tiên mà tôi gặp mặt người bạn trai hoàn hảo của Quyên, chỉ là đứng ở đằng xa và nhìn thôi, cậu ấy có vẻ cao 1m7 đi chiếc xe đạp địa hình đeo balo và đeo khẩu trang chỉ chừa lại đôi mắt một mí, khi thấy Quyên tôi biết cậu ấy cười vì đôi mắt ấy híp lại như hình bán nguyệt.  tôi đứng đó cho tới khi cả hai đã đi xa, có thể bạn không  tin nhưng tôi vừa mới in sâu đôi mắt cười hình bán nguyệt ấy vào trong cái não bé xíu của tôi rồi. Có phải bạn thấy tôi là một người bạn tồi lắm đúng không, tôi cũng cảm thấy bản thân mình như vậy nhưng làm sao được tôi cũng không điều khiển được bản thân mình. À mà bạn vẫn có thể yên tâm tôi không có làm chuyện gì có lỗi với Quyên đâu dù sao thì đây cũng chỉ là một đứa con trai lần đầu gặp mà còn học khác trường nữa nên không thể nào có những chuyện cẩu huyết như trong phim đâu, các bạn đừng suy nghĩ nhiều quá.
Đó chuyện cũng chỉ có vậy,  chiều nào Quyên cũng về với cậu con trai đó hằng ngày lên lớp kể cho tôi nghe một số chuyện của hai người, tôi cũng đã dần quen với việc cậu ấy xuất hiện trong cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi.
Đến một ngày chuyện buồn đến với Quyên, khi chúng tôi đang ngồi học thì người chị họ của Quyên chạy vào lớp và nói ba Quyên bị tai nạn và đang ở trong bệnh viện. Cô giáo nói Quyên bình tĩnh và thu xếp tập sách đi vào bệnh viện với ba đi, cô sẽ xin phép trường sau, Quyên thu dọn tập sách mặt cắt không con giọt máu, tay chân luống cuống thu dọn đồ đạc, lúc đó tôi cảm thấy buồn cho Quyên cũng mong là ba Quyên sẽ không sao.
Tan học tôi bước ra cổng và thấy bạn trai Quyên vẫn còn đứng đó với chiếc xe đạp đợi Quyên, chắc là vì gấp quá nên Quyên vẫn chưa cho cậu ấy biết việc , tôi có nên nói cho cậu ấy biết việc của Quyên hay không ? bước chân tôi tiến về phía cậu ấy , và dường như cậu ấy cũng cảm nhận thấy gì đó nên đã nhìn về phía tôi, lần đầu tiên tôi và cậu ấy đôi mặt với nhau, tôi chỉ còn cách cậu ấy mười bước chân nữa thôi, chỉ cần đi tới đó và nói "ba Quyên nằm viện nên cậu ấy không có ở trường cậu không cần chờ nữa " nhưng tôi đã không làm được, tôi chuyển hướng và đi thẳng về nhà mình không một lần quay đầu lại, mặc kệ cho cậu đứng chờ bao lâu cũng được không liên quan tới tôi, trong đầu tôi đã nghĩ như vậy, tôi cảm thấy mình đã quyết định đúng bởi vì nếu chúng tôi có cơ hội tiếp xúc với nhau thì đôi mắt hình bán nguyệt ấy sẽ càng lún sâu vào trí não của tôi.

Ngày hôm sau Quyên đi học nói rằng ba bạn ấy không sao nhưng phải nằm lại theo dõi, tôi rất vui vì chuyện đó, quyên kể cho tôi chuyện cậu ấy đã ở trong bệnh viện với Quyên khi hay tin, an ủi và động viên bạn ấy như thế nào, lòng tôi lúc đó giống như mặt hồ phẳng lặng bỗng có một cơn gió nhỏ làm mặt nước gợn sóng, và tôi không muốn chuyện này tiếp tục diễn ra nữa.

Những ngày sau đó tôi là người đi học về muộn nhất và cậu ấy cũng không còn xuất hiện nhiều trong câu chuyện của chúng tôi nữa, những câu chuyện của chúng tôi ít lại dần, tôi và Quyên ngày từ đầu không phải là bạn thân và sau này cũng vậy, chúng tôi chỉ đơn giản là nói chuyện hợp với nhau, bạn ấy cũng có bạn bè khác và tôi cũng vậy. khi học kỳ I kết thúc, chúng tôi cũng chỉ nghỉ xả hơi được mấy ngày rồi sau đó vẫn phải lao vào việc học vì năm nay là cuối kỳ , chúng tôi ai cũng phải cố gắng để thi vào một trường cấp 3 tốt. May mắn làm sao khi vào năm đó tôi không phải thi để chọn trường mà sẽ nộp hồ sơ tuyển thẳng vào trường cấp 3 mới xây gần nhà tôi, lực học của tôi không được tốt lắm cho nên tôi mới thấy may. Nhưng chuyện tôi cảm thấy bất ngờ hơn nữa là Quyên không còn quen cậu bạn có đôi mắt hình bán nguyệt nữa, chỉ là nói không hợp nhau nên chia tay, nếu bạn hỏi tôi lúc đó có cảm giác gì thì tôi xin trả lời là không có gì hết, tôi cũng không hiểu tôi.
Tôi còn nhớ lần cuối cùng tôi và Quyên nói chuyện về cậu ấy là như thế này " bạn trai bạn học giỏi không ?" tôi hỏi Quyên khi chúng tôi đang học thể dục và được thầy cho nghỉ xả hơi
" cậu ấy học cũng bình thường, không giỏi lắm "
" nếu học không giỏi thì là không vào lớp chọn ! Không chừng cấp ba tụi mình học chung với nhau đó " Quyên cười khi nghe tôi nói như vậy chắc bạn ấy cũng muốn được học chung với cậu ấy, nhưng tôi lại không ngờ hai người lại chia tay nhanh như vậy, đúng là chuyện đời khó đoán, khó đoán nhất là cái miệng thúi của tôi, nói trúng cái gì không trúng lại trúng ngay cái câu:
" không chừng cấp ba tụi mình học chung với nhau đó" .
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro