Bạn có tin vào duyên số???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm tôi vào cấp ba gia đình tôi bị phá sản ba tôi phải sang Lào để đi làm, mẹ tôi phải bán nhà để trả nợ, tôi và em phải sống ở nhà nội, mẹ tôi thì về ngoại để đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống. Cho nên ngày đi nộp hồ sơ xin vào trường học ông nội là người đi với tôi. Điều kiện để được nộp hồ sơ là tên tôi phải có trong danh sách trúng tuyển của nhà trường dán ở ngoài cổng, tôi và ông nội đã đứng ở đó 15 phút để tìm tên , thời tiết nóng nực làm chúng tôi mệt mỏi, bực bội hơn nữa là không tìm thấy tên Huỳnh Thanh Vân đâu hết, hai ông cháu bắt đầu lo lắng, nếu vậy có nghĩa là tôi sẽ không được học cấp ba rồi, tôi nhớ mình học không giỏi nhưng cũng đâu có tệ mấy đứa tệ hơn tôi mà còn có tên, hóa ra là tôi tên Vân nên chữ cái đầu bị xếp ở dưới cùng nên lọt sang bên kia, ôi trời ơi cuối cùng cũng thả lỏng được rồi.
     Tôi học lớp 10a3 là lớp bình thường không phải lớp chọn và tôi thấy may mắn vì điều đó, bạn cứ thử nghĩ xem ai lại muốn vào học ở một lớp mà lúc nào cũng bị áp lực về điểm số và thành tích chứ, trừ một số người.
      Ngày chính thức vào nhận lớp, tôi hơi bị hoang mang, tại sao tôi không nhận thấy một khuôn mặt thần quen nào hết vậy, bạn cấp hai của tôi đâu hết rồi, trong đầu tôi bây giờ hiện lên một chữ " tiêu" . tôi là một con người không dễ hòa đồng và bắt chuyện với người lạ, chắc là tôi phải bỏ một thời gian dài để có thể có bạn ở đây. Mọi người đều nói chuyện rôm rả chỉ riêng tôi là ngồi một góc nhìn xung quanh tôi cũng không dám nhìn chỉ sợ sẽ có ai đó phát hiện ra tôi.
       Cô giáo vào lớp và sắp xếp lại chỗ ngồi. Tôi được sắp ngồi bàn số 2 của dãy ba gần bảng, một vị trí có thể nói lag thuận lợi với đứa bị cận như tôi, (à quên tôi chưa nói tôi bị cận nha mọi người và cận cũng hơi nặng). Ngồi kế tôi là một câu bạn tên Bảo và tôi cũng không quan tâm cậu bạn này lắm nếu như cậu ấy không thốt ra một câu nói:
- ngồi kế một nhỏ mập, thiệt xui xẻo!!!
  Bùm!!!!!! Cái đầu nhỏ của tôi càng cúi thấp hơn nữa khi nghe tiếng cười giễu cợt của những cậu bạn ngồi xung quanh đó. Tôi bị làm sao vậy từ trước tới giờ tôi đâu có quan tâm người ta nghĩ về tôi như thế nào, tại sao bây giờ tôi lại cảm thấy xấu hổ như vậy, chẳng lẽ lên cấp 3 ai cũng sẽ thay đổi hay sao. Nhưng rồi cũng chỉ có thế chúng tôi vẫn phải tập trung học những môn học mới và kiến thức mới , và cũng có thể tôi là một con người lạc quan nên mới mấy phút trước tôi còn thấy xấu hổ, mấy phút sau tôi lại thấy bình thường, những người đó là ai mà tôi phải để tâm những gì họ nói chứ, tôi tự trấn an mình như vậy.
      Đang học thì có một giáo viên khác vào điểm danh, danh sách lớp tôi có 40 người và ngày đầu tiên đi học đã có một người vắng, tên cậu bạn ấy được viết chiễm chệ trên bảng đen, tại sao tôi lại nói là cậu bạn vì cái tên nghe sặc mùi nam nhi " Lê Quý Nam".
Một cái tên mà tôi không có ấn tượng gì hết chắc lại là một bạn nào đó của một ngồi trường nào đó thôi, k liên quan tới tôi nên chỉ nhìn lướt qua và tôi lại tập trung vào bài toán khó nhằn mà tôi mới được thầy dạy.
      Nhưng hình như là tâm hồn tôi muốn bình lặng như một người lại không cho tôi được như vậy. Ngày thứ hai đi học, người con trai với đoi mắt hình bán nguyệt xuất hiện ở trước cửa lớp của tôi, cậu ấy ở đây làm gì, đang suy nghĩ thì cậu ấy đã đi tới bàn mà giáo viên đang ngồi ( cậu ấy tới trễ).
   - thưa cô cho em vào lớp! Lần đâu tiên tôi nhìn cậu ấy trọn vẹn như vậy vì cậu ấy không đeo khẩu trang, cái mũi cũng hơi cao, cái miệng cũng bình thường nhưng tại sao khi kết hợp lại nó lại có cảm giác hài hòa như thế.
     - em tên gì, sao lại tới muộn?
     - dạ Lê Quý Nam, em bị bể bánh xe cô!
    - mấy cô mấy cậu có thể bịa một câu chuyện khác có được không, ngủ quên thì cứ nói là ngủ quên, bày đặt bể bánh xe, bộ trên đường nhiều đinh cho cô cậu chạy qua hoài vậy hả?
    - em nói thiệt mà cô !! Vừa gãi đầu vừa cười lộ ra hàm răng trắng đều.
    - thôi đầu năm học tôi tha, lầm này lần đầu cũng như lần cuối nha!
    - dạ!!!
Vì ngày đầu tiên cậu ấy nghĩ học nên không được xếp chỗ ngồi nên cậu ấy ngồi một mình ở bàn cuối cùng dãy số bốn.
   Tôi không nghĩ rằng khoảnh khắc cậu ấy bước vào lớp 10a3 sẽ là giây phút mở đầu cho quãng thời gian thanh xuân có ngọt và cũng có đắng của tôi. À tôi cũng nói cho bạn biết luôn là lúc này tôi vẫn chưa được gọi là có cảm giác gì đặt biệt với cậu ấy, vì lúc trước tôi để ý tới cậu ấy có thể là vì Quyên cũng có thể là tôi bị thu hút đôi mắt hình bán nguyệt chỉ như vậy thôi, chưa có gì gọi là chắc chắn cả. Dù có học chung một lớp thì tôi nghĩ tôi và cậu ấy cũng sẽ không quen biết gì nhau vì tôi nghĩ sẽ không có cơ hội đó. Nhưng tại sao tất cả đều không theo suy nghĩ của tôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro