Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo đó tôi và cậu như hai đường thẳng song song . dù học chung một lớp nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện hay nhìn nhau lấy một lần. Mọi người trong lớp đều đã làm quen với nhau từ từ trở nên thân thiết, lớp trưởng rủ cả lớp đi hát karaoke để thêm tinh thần đoàn kết, tôi không đi vì tôi đang sống với nội nên rất khó cho việc đi chơi với bạn bè như thế.
    Cũng chẳng có gì hối tiếc cả vì thực tế tôi nghĩ, dù có đi thì tôi cũng chỉ có ngồi một góc và nhìn mọi người chơi vui vẻ mà thôi. Cậu ấy hát rất hay giọng rất ấm giống như ca sĩ vậy, đó là những gì tôi nghe được từ nhỏ bạn thân của tôi. Bỗng nhiên tôi cũng muốn được nghe thử giọng hát của cậu xem nó như thế nào.
    Tôi nghe được tin là cậu ấy đang theo đuổi cô bạn lớp bên tên Nhung, Nhung dễ thương xinh xắn lại vẽ đẹp cậu ấy thích cũng là chuyện bình thường
, tôi và Nhung học chung nhau lớp 8 cũng coi là có quen biết, sau nhiều ngày theo đuổi thì cuối cùng hai người này cũng về chung một đôi, đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Hai tuần sau đó cô chủ nhiệm đổi chỗ chúng tôi, và giống như cô đang đùa giỡn với tôi khi chuyển tôi ngồi phía trên cậu ấy, lúc này cậu ấy đang ngồi kế một bạn nữ khác, và chuyện gì đến cũng đến chúng tôi có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau, khi làm bài tập nhóm thì tôi phải quay xuống hoặc cậu mượn tôi những món đồ học tập, tôi và cậu nói chuyện với nhau còn nhiều hơn cô bạn ngồi kế cậu.
- " Nam chiều nay mình có tiết học đúng không"
    tôi quay xuống hỏi cậu như thế, nhưng cậu lại nhìn tôi chằm chằm, cậu bị khựng vài giây.
- " cậu bị gì vậy "
Biểu hiện của cậu rất lạ nên tôi đã hỏi cậu.
- " sau cậu lại bới tóc vậy "
Vì trời nóng nên tôi đã bới tóc lên không lẽ chỉ vì như vậy mà cậu biểu hiện lạ sao? Cậu không thích con gái bới tóc à.
- " à tại trời nóng quá "
- "Cậu mà ốm đi cậu sẽ dễ thương lắm đó "
Tôi thật không hiểu tại sao trong tình huống đó cậu ấy có thể nói như vậy, nhưng lúc ấy trái tim tôi như có con mèo gãi nhẹ một cái chẳng hiểu tại sao.
Sau đó một tuần thì cô chủ nhiệm lại chuyển chỗ và lần này tôi và cậu ấy giống như là định sẵn là phải gần nhau vậy, vâng chúng tôi chính thức là bạn cùng bàn. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi càng nhiều thêm và đa số nội dung đều liên quan tới Nhung. Chuyện tình cảm của hai người đang có tiến triển không tốt Nhung rất lạnh nhạt với cậu không giống như những cặp đôi khác. Người con trai này lúc nào cũng có vẻ buồn rầu không vui, đứa bạn cùng bàn như tôi cũng chỉ có thể ở bên cạnh và lắng nghe cậu ấy. Tất cả mọi người xung quanh luôn khuyên cậu ấy là nên chia tay  với Nhung vì thật ra từ trước tới giờ Nhung thích một người khác quen cậu chỉ là nhất thời mà thôi, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, tôi luôn khuyên cậu ấy hãy thật bình tĩnh suy nghĩ vì tôi thấy cậu ấy thích Nhung thật lòng chia tay chỉ làm cậu ấy tổn thương mà thôi.
Ly là bạn thân của Nhung học chung lớp với chúng tôi, vì vậy Ly hay nói cho cậu nghe những chuyện về Nhung cũng như là làm quân sư cho cậu ấy, vì thế những khi không phải là tiết của cô chủ nhiệm Ly thường hỏi tôi có thể đổi chỗ ngồi với Ly được không để Ly có không gian nói chuyện với cậu, tôi ok vì đây là một chuyện tốt cho cậu Ly sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn về người cậu thích. Nhờ thế mà tôi đã có thêm được rất nhiều bạn vì tôi đổi rất nhiều chỗ chứ không riêng gì chỗ của Ly.
   Vào một buổi chiều nắng gắt, lớp tôi còn phải học môn văn, môn học khiến tất cả học sinh dễ rơi vào trạng thái não treo lũng lẳng trên cành cây, hơn phân nửa lớp tôi đã không chống đỡ nổi mà  ngã xuống mặt bàn đánh một giấc 'sống chết mặc bay' cô văn thấy thế chỉ thở dài rồi hăng say giảng tiếp không thèm quan tâm tới đám học sinh lười biếng này. Cậu cũng đã ngủ từ khi nào, tôi không buồn ngủ nhưng cũng chẳng nhét vào đầu mình được nhưng kiến thức mà cô đang giảng, lơ đãng nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn cậu đang ngủ, không thấy rõ mặt cậu dùng tay làm gối mà yên giấc, chỉ thấy được tóc cậu, tóc cậu nhiều hơi xoăn màu đen, làm tôi nãy ra một ý định là muốn chạm vào mái tóc cậu. Tay nhanh hơn não, trước khi não tôi kịp thời ngăn tôi lại thì những ngón tay búp măng của tôi đã chạm vào tóc cậu, tóc cậu hơi cứng nhưng lại rất mượt làm tôi cứ say sưa vuốt mà không để ý tới cơ thể của cậu có chút động.
- " tóc tôi để Vân vuốt free hay sao? " cậu ngẩn đầu lên cười lộ hàm răng trắng nhìn tôi.
- " cùng lắm thì tôi cho cậu vuốt tóc tôi lại " keo kiệt thế không biết.
- " là Vân nói đó nha "
- " nè vuốt đi " tôi ngả đầu về phía cậu, nhìn tôi như một con bò húc nếu như có thêm hai cái sừng.
Tôi cảm nhận được bàn tay của cậu khi chạm vào tóc tôi, tôi chỉ nghĩ là cậu sẽ đùa một chút rồi thôi, nhưng cậu không chỉ chạm cậu còn vuốt những cọng tóc con của tôi cho tới khi chúng vô nếp, tôi không thể chịu đựng cảm giác bức bối này nữa, cái đầu xinh xinh của tôi thoát khỏi bàn tay của cậu da đầu tôi nóng rần lên.
- " tôi chỉ sờ có chút xíu, mà cậu lại sờ lâu như vậy, vậy là tôi lỗ rồi " cố gắng tỏ ra bình tĩnh nào Vân à.
- "Nếu Vân thấy lỗ thì tôi cho Vân sờ lại nè, tôi không tính toán đâu" lại là nụ cười rãnh mãnh ấy.
- " thôi cảm ơn, chắc tới mai lun quá "
- " mà mai mốt nói trước với Vân luôn tôi sẽ sờ tóc Vân nhiều lần nữa, nên Vân cứ việc ghi sổ tôi sẽ trả từ từ "
Tôi cạn lời với con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro