Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haliuu, lần đầu viết thể loại tiểu thuyết nên khong có nhiều kinh nghiệm, các bạn đọc ròi cho tớ góp ý nhée.

 ------

Mối tình đầu với những cảm xúc ngây thơ, dại khờ, sự cuồng nhiệt, ngây ngô của tuổi trẻ luôn khiến người ta nhớ nhất và khó có thể nào quên được. Khi đã trưởng thành, chúng ta sẽ không bao giờ có lại được cảm giác đó.

" Tiểu tổ tông của tôi ơii!! Biết mấy giờ rồi chưa mà còn nằm đó nướng hả?? có định đi học không!? "

Vẫn là tiếng hét quen thuộc mỗi khi mùa "học" đến, mặc kệ tiếng hét như trời váng ấy thì cậu  vẫn ngủ khò khò.. Khoan đã !! gì cơ?!!  ĐI Học!!??
Ôi thôi bỏ mẹ rồi, hôm nay khai giảngggggg!!!

Gạt bỏ dòng suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu, cậu tức tốc chạy vào nhà vệ sinh, cậu nhớ mới nghỉ hè 2 ngày mà trời..

--

" Mẹ ơi con đi họcccccc" - cậu gặm vội miếng bánh mì không biết của ai rồi chạy như bay ra đường

"Cái thằng bé này, 17 tuổi rồi mà cứ như con nít! "

--

" Ây ya xem như mình còn may, 15 phút nữa mới vào lớp lận " - vui mừng nhìn đồng hồ

Bụp

"  A! Gì vậy?? " - bất ngờ reo lên

" Tôi.. cho xin lỗi nhé, tôi hơi vội " - luống cuống nhặt mấy xắp giấy

" Cậu đi đâu mà gấp thế??" - Cuối xuống nhặt hộ

" À, chút nữa trường tôi khai giảng, tôi đại diện lớp 11a2 lên phát biểu, mà giờ sắp trễ rồi tôi chưa luyện tập kĩ nữa " - Đứng lên

" Cậu học trường phổ thông Trùng Khánh sao?" - Ngước lên hỏi

" Đúng rồi, tôi còn vội đi trước nhé " -  chạy đi mất

" ùi ôi còn chưa kịp hỏi tên, người gì mà đẹp trai thấy sợ " - ngẫn ngơ

" Ểh..Cậu ta học chung trường mình, cậu ta sắp trễ có nghĩa là...Aaaaa" - chạy vội đến trường.

Mấy người đẹp trai thường được trời độ hay sao đó ta, dù trễ nải như vậy mà cậu đến trường còn đúng 1 phút nữa là đóng cửa, đẹp trai nên làm gì cũng may mắn là có thật.

" Không biết xíu nữa cậu ấy có lên phát biểu không nhỉ? " -  lảm nhảm

: Đề nghị các em học sinh ổn định chỗ ngồi để bắt đầu buổi khai giảng

"  Lớp mình đâu ta.. Lo nghĩ đến cậu ấy mà lạc mất rồi, cái trường này bộ dư tiền hay gì mà xây bự chảng vậy trời, đi mỏi giò muốn chết " -  đi lanh quanh

" Trùng hợp ghê, lại gặp cậu rồi " - đừng đằng sau

" Hả..ờ.. Chào nha, chúng ta học chung trường nên gặp nhau thường xuyên rồi " - Cười gượng

" Cậu tìm lớp sao? " - zhangji

" À.. đúng rồi, năm nay trường xây lại khác quá tôi không biết vị trí lớp mình ở đâu hết, bạn tôi cũng đi trước rồi " - gãi đầu đáp

" Àii, thế cậu học lớp nào? lúc nãy tôi đứng phía trên có thấy khu vực từng lớp " - Cười tươi

" ... Tôi 11a 1 " - ngại

" Aa, tôi có đi qua rồi, nào theo tôi " - Đi trước dẫn đường

"  Đợi tôi với " - chạy theo

Cứ thế một cao một thấp đi chung thôi, mà khiếp thật, bằng tuổi nhau mà sao cậu ta lại cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu nhỉ?? Ăn gì mà cao dữ thần luôn á.

" Đây, lớp cậu nè " - Đứng lại chỉ vào lớp cậu

" Tôi cảm ơn nhé, không có cậu chắc năm sau tôi mới tìm thấy lớp " - cười

"  Không có gì, tôi thích giúp đỡ người khác, không còn việc gì thì tôi đi nhé " - Quay đi

"  À này!! " - Gọi với

" Hửm? Chuyện gì thế? " - Ngoảnh mặt lại

" Có thể.. cho tôi biết tên cậu được không? "

" Ừm.. Tên tôi là Trương Cực, còn cậu?" - cười

" Tôi là Tả Hàng, hân hạnh làm quen nhé " -  chì tay ra

" Ừm, hân hạnh " -  bắt tay cậu

Tình bạn của họ từ đó bắt đầu, và cũng là mở màn cho tình yêu thời thanh xuân sau này..

"Dù muốn thừa nhận hay không, tình đầu luôn là mối tình khó quên nhất trong đời. Khoảng thời gian đó, cả hai con người xa lạ đến với nhau bằng tình cảm thuần khiết nhất và cứ ngỡ là trọn đời.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro