Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã vào học được 1 tuần rồi, nói làm quen là vậy nhưng kể từ ngày khai giảng đó cậu chưa gặp lại Trương Cực lần nào cả.

Hôm nay trời nắng đẹp, ừm.. chắc hẳn là sẽ rất đẹp nếu cậu không dậy muộn.. Quái lạ, mới chợp mắt có chút mà đã sáng rồi sao?

" Ầy, mình không muốn đi học chút nàoo " - đi đến trạm xe buýt.

Bóng dáng quen thuộc thu vào tầm mắt, ai đấy nhỉ?? À, là Trương Cực, cậu bạn soái ca mới quen 1 tuần trước đây mà! Cơ mà sao cậu ấy đi trễ thế nhỉ?

" Này!! " - chạy đến gần

" Hửm? Ai vậy? " - Nghe được tiếng gọi liền quay lại

" Không nhớ tôi saoo?? Hơi buồn đó " - Đi kế Trương Cực

" Nhớ chứ, tôi không biết là ai thôi "

" Tôi để ý nhá, sao cậu hay đi trễ thế?? Không sợ cô giám thị à?" - Tò mò

" Cô giám thị là dì tôi, với cả tôi là hội trưởng mà đi trễ xíu không sao đâu "

" Quaoo, dữ dằn thật!! " -  há hốc mồm

" Vậy bình thường cậu đi trễ như này không bị la luôn hả?? " - hỏi tiếp

" Ừm "

Cảm giác đối phương không muốn tiếp chuyện, cậu cũng chỉ im lặng đi theo, cả hai cứ thế đi chung đường đến trường thôi

" Chết mất, tôi đi trễ chắc chắn sẽ bị la một trận cho coi " -  lo sợ

" Không sao, cậu cứ nói là Trương Cực nhờ 1 số chuyện "  - cười

" Waoo, cậu nổi tiếng thế á?? " - ngạc nhiên

" Vào lớp nhanh đi trước khi bị phát hiện là tôi với cậu đi trễ chung " - đi mất

" Đẹp trai mà chảnh! Mới nói được có mấy câu là quay đầu đi mất " - Phán xét

" Aiss, biết thế tối 11 giờ ngủ rồi!! " - tung tăng lên lớp

Chuyện gì tới cũng tới, khi mới lò đầu vào lớp Tả Hàng đã bị giáo viên tuôn một tràng dài vào mặt.

" Em hay quá nhỉ Tả Hàng? Vào học một tuần thì em đi trễ cả 5 ngày, em nghĩ đây là cái trường hay cái chợ mà muốn đi giờ nào thì đi? Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi? Em coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai à? Học sinh lớp 11 rồi chứ có phải nít lên 3 đâu mà có chuyện đi học cũng để nói đi nói lại hoài, đây là lần cuối tôi muốn nói với em về vấn đề này rõ chưa? Đi ra hành lang đứng!!"  - Bực tức

" Dạ cô ơi.. do bạn Trương Cực nhờ con một số việc ạ " - Bật chế độ diễn viên

" Trương Cực? Hừ, coi như lần này tôi tha, vào chỗ ngồi đi "

" Oa, quả nhiên là có hiệu nghiệm, làm bạn với hội trưởng có lợi thật " - suy nghĩ

Vừa đặt mông xuống ghế, Tả Hàng đã nhận cả trăm câu hỏi xoay quanh một vẫn đề đó là :

" Mày và Trương Cực quen nhau sao?"

" Oãi thật, quen biết cậu ta thì sao? chẳng phải vẫn là con người à? Có gì đâu mà hỏi kinh thế? " - Khó hiểu

Nói mới nhớ, cái hôm hai đứa bắt tay nhận không ít cái nhìn của mọi người xung quanh, về Trương Cực thì chỉ được cái học giỏi, cho là có đẹp trai đi, nhưng như vậy có gì đâu ta? Cậu khó hiểu nhất ở chỗ này!

" Còn muốn học không? Không thì đi ra ngoài chứ xì xào phía dưới làm gì? "

Đang kẹt trong dòng suy nghĩ ngỗn ngang thì âm thanh chanh chua của cô giáo dạy hóa lại vang lên, cả bọn giật mình ngồi ngay ngắn lại và tập trung cho buổi học.

----------------

Sau khi trải qua " kiếp nạn " mang tên hóa học, cuối cùng cậu cũng được giải thoát bằng giờ giải lao, nhìn đám bạn đi xuốnh canteen cậu chẳng buồn theo, cứ nhắm mắt tận hưởng giấc ngủ còn dang dở khi sáng.

" Tả Hàng !! Có người tìm mày !! "

Đang lim dim chìm vào giấc mộng, bỗng tiếng hét vang lên khiến cậu hú hồn hú vía, gớm! giọng gì mà như cái bô xe ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro